vấn đề không có gì nếu wonwoo không nhận được những tin nhắn kia hàng ngày. thậm chí tần suất anh nhận được chỉ còn là mấy tiếng một lần thôi. nhiều khi đang ngồi làm việc cũng có, chuẩn bị đi ăn, đi ngủ cũng sẽ nhận được. thiếu điều anh nên chặn luôn rồi nhưng vì là mail của công ty nên anh kìm nén lắm mới bỏ qua.
mingyu thấy mỗi tin nhắn mình gửi đi là cộng một phần trăm mức độ phải lòng con mèo này. chỉ là vì hồi xưa cả cậu dành lời nói không hay cho anh nên giờ khoảng cách mới xa lạ như này thôi. chứ không có là cậu đã vồ đến ôm lấy anh rồi. mấy năm không được ôm anh trong vòng tay cũng cảm thấy nhớ lắm ấy.
sau khoảng một tháng đi làm thì wonwoo cũng bắt đầu nghi ngờ người gửi tin nhắn cho anh. thực ra nó đã bắt đầu từ khi số lượng tin nhắn anh nhận được ngày càng nhiều nhưng chỉ là lúc đó anh vẫn nghĩ rằng công ty từ xưa luôn quan tâm đến nhân viên của mình đến thế thôi.
trên đường trở về nhà anh ghé qua tiệm bánh của jisoo để thưởng thức món bánh mới. jisoo tài năng thật một hai tháng lại nghĩ ra được loại bánh mới, và người thử đầu tiên cũng chính là anh. như kiểu anh jisoo đang đỡ mình để thử khẩu vị vậy. mà anh rõ là seokmin bảo anh được ăn cái gì thì cũng sẽ chỉ khen ngon thôi chứ không có thắc mắc gì đâu. thế là loại nào mới cũng đẩy cho con mèo này.
- này, anh jisoo.
- ơi, nay mèo đến sớm thế, đợi anh mang bánh ra cho.
- vâng.
- có việc gì mà nay tan làm sớm thế?
- em muốn hỏi điều này cho ra lẽ, anh có sẵn sàng trả lời không?
nhìn ánh mắt sắc lẹm của wonwoo nhưng cũng không kém phần dễ thương, jisoo thấy mình vừa tội lỗi mà vừa thấy buồn cười với vẻ mặt của đứa em trai mình hiện tại.
- anh cười gì mà cườiiii?
- tại em đáng yêu thôi mà. có chuyện gì hả nói đi.
- có phải anh và mọi người đều biết giám đốc công ty em đúng không?
- nói cái gì vậy con mèo này? ai mà biết mặt giám đốc em làm ai cơ chứ. sao? ông ta lại làm phiền gì em hả?
- đúng rồi, dạo này tần suất em nhận được tin nhắn càng nhiều thêm. phiền lắm ấy, nhưng mà em không chặn được vì là mail công ty còn liên quan đến công việc nữa.
- chỉ là giám đốc lo lắng cho em thôi. cũng đừng nghĩ nhiều. anh nghĩ ai trong công ty thì cũng được quan tâm mấy tháng đầu để ấn tượng với công ty thôi. bớt ô dề thinking đi con mèo ơi.
- thôi không thèm nói chuyện với anh nữa, anh như đồng minh với tên giám đốc đó vậy.
jisoo cảm thấy có lỗi thật rồi. nhưng vì cả nhóm lỡ nhận lời giúp mingyu rồi thì phải làm cho đến thôi. trong đầu anh vẫn sẵn câu "xin lỗi mèo con lắm" chỉ là chưa phải thời điểm phù hợp thôi. anh thiết nghĩ bao giờ mingyu hốt được wonwoo về thì xin lỗi cũng chưa muộn.
chỉ vì câu nói đó mà nó khiến wonwoo đầu đầu vắt óc suy nghĩ xem nên làm gì để giảm bớt ấn tượng trong mắt giám đốc đi. chứ trong đầu anh vẫn nghĩ cái ông giám đốc bụng bia đang có ý đồ gì với anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MEANIE] Chúng ta của sau này
FanficGia đình wonwoo và mingyu rất thân nhau, nên cả hai cũng thân nhau từ thời còn tắm chung với nhau rồi. Vậy liệu nó có thể trở thành một tình yêu mà người ta hay nghĩ đến không...?