6

217 12 6
                                    

cứ thế từng ngày từng ngày trôi qua. kết thúc một mùa đông lạnh lẽo. lạnh cả về thể xác và tâm hồn người con trai tên wonwoo. anh không nghĩ mình đặt mingyu trong lòng đã lâu như vậy mà không thể giữ ra.

sang xuân dần, ngoài kia bao nhiêu cây lá đâm chồi, thời tiết dễ chịu là bao, vẫn luôn có một người chẳng tiến triển về tình yêu, vì anh đã đánh rơi cậu vào tay người khác cũng được hai mùa trôi qua rồi.

thời tiết những ngày tháng ba dễ chịu, những cơn gió dần nhẹ nhàng hơn. cũng vào thời điểm đó wonwoo đang trong thời gian ôn thi tốt nghiệp của mình. vậy nên, anh và mingyu ngày càng cách xa nhau hơn. anh sẽ đi du học để không phải chịu thêm tổn thương nào nữa. đi sang một đất nước mới là để người ta quên đi những tổn thương ở nơi đây, là nơi ta sẽ rời khỏi những muộn phiền bao vây, là nơi đi để ta có thể trưởng thành hơn. vậy wonwoo có dám chắc rằng anh sẽ quên được mingyu không?

những ngày ôn thi vô cùng mệt mỏi bủa vây bên anh. mệt mỏi vô cùng. người vừa có nỗi đau trong lòng vừa có bên ngoài thì sao chịu được cơ chứ. anh mệt mỏi lắm. wonwoo luôn cầu cho ngày thi sẽ đến thật nhanh, thật nhanh để anh nhanh chóng được rời khỏi nơi này. một ngày có vui, có buồn, có cả những kỉ niệm bên người mình thương. anh giờ còn chưa chắc anh sẽ có quay trở về nơi seoul hoa lệ này không nữa. hoa thì chẳng thấy mà lệ thì sẽ có rất nhiều.

wonwoo quay cuồng trong những ngày ôn thi. cơ thể anh vốn đã yếu nên rất hay ốm vặt, nhất là thời điểm giao mùa. mà anh chẳng quan tâm nổi bản thân cơ chứ. hỏi lại mấy tháng qua từ ngày mingyu có người bên cạnh anh ăn được bao nhiêu bữa cơm hoàn chỉnh cơ chứ? số bữa cơm hoàn chỉnh mà anh ăn chỉ đếm trên đầu ngón tay, vì chỉ có khi sang nhà anh jeonghan thì anh mới có thể ăn thôi. còn ở nhà thì anh làm gì có tâm trạng để ăn cơ chứ. đến thứ dễ nấu như mì tôm thì anh cảm thấy cổ họng lúc nào cũng có thứ gì đó chặn đứng lại, khó nuốt lắm.

cứ ăn như thế rồi lại quay vào guồng ôn thi, wonwoo đã khiến cho mọi người được phe hú hồn. người anh gầy hẳn đi, chẳng còn là một con mèo trắng hồng như trước nữa, chắc chắn là vì thiếu người chăm sóc đây mà.

con người thì ai cũng có chức chịu đựng riêng của bản thân. mingyu chắc chắn sẽ biết sức chịu đựng của anh là như thế nào. cậu biết nhưng cậu đang trêu đùa trái tim anh đấy. ai lại đi trêu đùa con tim người thương mình nhất cơ chứ. vì mingyu không nhận ra được điều đó.

những tháng ngày yêu nhau của mingyu và haeun càng thêm mặn nồng hơn. lúc trước khi mới yêu, một tuần cậu chỉ dẫn cô ta về hai hoặc ba ngày thôi. nhưng dạo gần đây cậu đang dần chọc tức anh rồi. ít nhất mingyu cũng phải có nhận thức rằng đây là nhà của anh. không phải ai cũng ra vào tùy tiện như vậy được. tần suất đưa người yêu của mingyu ngày càng tăng cao. tháng này tính ra cậu đưa về hàng ngày trừ mấy ngày có bố mẹ wonwoo sang chơi thôi.

tại sao cậu cứ phải trêu đùa anh như thế. cậu đang chọc tức anh hơn đấy à.

hôm nay anh đã quá sức chịu đựng rồi. khi mingyu và cô ta vừa bước vào nhà. anh lên tiếng.

- mingyu này, đây là nhà của anh, mong em đưa ai về nhà thì xin hãy hỏi ý kiến của anh.

cậu cười nhếch mép rồi đáp.

[MEANIE] Chúng ta của sau nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ