Chap 10

2.4K 208 3
                                    

Mấy ngày nay, Jihoon để ý thấy có vẻ anh Sanghyeok đang ốm thì phải, và tay của anh cũng có dấu hiệu nhức trở lại. Mặc dù anh đã cố gắng giấu nhẹm đi, nhưng cậu nhóc Jihoon mỗi đêm đều nghe thấy tiếng ho cố kìm nén của người cậu thương, cũng như nhìn thấy những lần lén lút xoay cổ tay của anh. Những lúc như vậy đều khiến tim cậu đau nhói.

Đứng trên cương vị đối thủ, cậu biết T1 đã thê thảm đến thế nào khi người anh cả của cả đội gặp chấn thương ở tay không thể thi đấu trong suốt giai đoạn mùa hè năm nay, chỉ đến khi anh trở lại, toàn đội mới hiên ngang bước vào chung kết tổng để chiến đấu với team cậu.

Đứng trên cương vị người thương anh, luôn lặng thầm dõi theo anh, cậu biết anh sẽ chẳng than vãn hay thể hiện cảm xúc buồn phiền của mình cho các em nghe, rồi sẽ tự gặm nhấm nỗi buồn. Lúc đó, Jihoon hận không thể trực tiếp nói với anh rằng: "Anh không cần phải giả vờ rằng mình ổn đâu" và rằng "Anh có thể khóc mà, hãy yếu đuối một lần đi", nhưng không thể bởi lúc đó cậu chính là đối thủ trực tiếp của anh.

Nhưng lần này, khi đang cùng chiến tuyến với anh, Jihoon thật sự không cho phép bản thân mình đứng ngoài cuộc nữa. Cậu đang là đồng đội của anh, và trên hết, cậu tham lam muốn tiến gần hơn tới cuộc sống của anh, muốn đường hoàng quan tâm anh không chỉ với tư cách là một người đồng nghiệp.

Buổi tối trước hôm diễn ra trận đấu, Jihoon biết tin mình sẽ đảm đương vai trò mid chính trong đội, và anh Sanghyeok sẽ làm dự bị. Ngay khi cả hai về phòng đôi, cậu đã không nhịn được trò chuyện với anh.

"Sanghyeok hyung ơi, anh là người đề nghị để em đánh chính ạ? Có phải sức khỏe của anh không ổn đúng không?"

"Anh muốn Jihoon có cơ hội được thể hiện bản thân mình mà. Anh tin em, anh với Jeonggyun hyung đã bàn bạc với nhau và cảm thấy em phù hợp với đội hơn anh nên anh mới đề xuất để em đánh chính, chứ anh không sao đâu." – Vừa nói, Sanghyeok vừa hơi lo trong lòng, nghĩ bụng: "Sao em ấy biết mình không khỏe ta...".

"Anh đừng có mà che giấu em. Em biết hết rồi đó Sanghyeok. Đêm nào anh nằm ngủ cũng trằn trọc vì ngạt mũi, ngứa họng, đi scrim thì cũng đeo khẩu trang rồi lấy cớ là ở bên này không khí ô nhiễm nên phải đeo. Rồi tay của anh nữa, em thấy anh ngồi trong phòng đọc sách nhưng cứ một lúc lại len lén xoay cổ tay. Sanghyeok à, em biết anh không khỏe, nên đừng cố giấu em được không...Em xót..." – Jihoon vừa giận vừa thương phản bác lại Sanghyeok. Bởi chính cậu là người hiểu rõ nhất tình trạng của anh lúc này.

Cậu biết, rằng anh đang không ổn, rằng anh cũng lo lắng lắm, nhưng anh cố giấu nhẹm đi, giả vờ là mình ổn. Nên cậu đã thẳng thắn nói ra hết thảy những tâm tư, suy nghĩ trong lòng, chỉ mong Sanghyeok sẽ đối xử với bản thân nhẹ nhàng một chút, như cái cách anh vẫn thường làm với tụi nhỏ T1, hay với bất cứ một tuyển thủ nào.

"Sao..sao Jihoon biết. Có phải tại anh gây ồn nên em không ngủ được không...Anh đã cố nhỏ tiếng hết sức rồi mà vẫn bị phát hiện...."

"Em biết là do em quan tâm anh, Sanghyeok hyung. Nên là bây giờ, anh cứ thẳng thắn nói hết tất cả với em, được không? Đừng che giấu bất kì điều gì với em mà...anh ơi?"

Jeonglee  | Tôi ship đối thủ x tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ