Chap 13

1.7K 160 6
                                    

Làm được rồi, Jeong Jihoon đã làm được rồi! Cậu đã thật sự giành được chiếc huy chương vàng quý giá cho đội tuyển Hàn Quốc rồi.

Khoảnh khắc chứng kiến nhà chính của đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa nổ trước mặt, tuyển thủ Jeong "Chovy" Jihoon cảm thấy đây là khoảnh khắc mà mình nên khắc ghi trong tim mãi mãi. Trong suốt cuộc đời làm tuyển thủ của mình, đây chắc chắn là một trong những kỉ niệm đẹp nhất. Chiếc huy chương vàng danh dự, vô giá đó, chính tay Jihoon đã cùng những người đồng đội giành được nó.

Không chỉ vậy, chiếc huy chương vàng này còn mang nhiều ý nghĩa hơn nữa cho Jihoon. Nó không những là minh chứng cho sự nỗ lực và tài năng của Jihoon, mà nó còn là kim bài để Jihoon tự tin rằng, giờ đây, cậu có thể xứng đáng đứng cạnh người cậu yêu, dũng cảm bày tỏ tấm lòng của mình dành cho người.

"Tuyệt vời! Mọi người vất vả rồi!" – Các thành viên của đội tuyển quốc gia Hàn Quốc ai nấy cũng đều vui mừng sau khi giành chiến thắng, nói với nhau trong chiếc tai nghe sau khoảnh khắc lịch sử ấy. Jihoon cùng đồng đội đứng lên để bắt tay với các tuyển thủ đội đối diện rồi chuẩn bị thu dọn đồ đạc để đến với màn trao huy chương.

Khoảnh khắc đứng lên đó, Jihoon cảm thấy có hơi cô đơn. Nhìn sang bên trái, đó là anh Jinhyeok và nhóc Wooje đang dung dẻ ôm nhau vì vui sướng. Nhóc Wooje còn vòng hẳn tay ôm chầm người đàn anh, còn Kanavi cũng đặt bàn tay của mình lên tay của người đàn em dễ thương. Trông đáng yêu thật! Nhìn sang bên phải, cậu thấy anh Jaehyuk đang cúi xuống để lắng nghe Minseok nói gì đó, trông cũng rất thân thiết. Một mình Jihoon đứng giữa, trông cũng phần nào đó thật đơn độc giữa hai cặp TOP-JGL và BOT này. Giờ thì cậu đã hiểu cảm giác của anh Sanghyeok mỗi lần chụp ảnh cùng bốn người em cùng nhóm rồi.

"Ước gì anh đang ở bên mình ngay lúc này." – Jihoon nghĩ. Cậu thật sự rất muốn nhìn thấy anh Sanghyeok ngay tại khoảnh khắc chiến thắng này để tận hưởng mọi tích tắc của sự hạnh phúc. Cậu muốn nhìn thấy dáng vẻ vui mừng của anh, muốn thấy nụ cười hạnh phúc của anh, và muốn nghe lời khen của anh với cậu, rằng cậu đã thật sự làm được. Cậu đã giữ lời hứa với anh.

"Các tuyển thủ thu dọn đồ đạc rồi mình sẽ di chuyển xuống để chuẩn bị cho tiết mục trao giải nhé!" – Staff nói với các thành viên của đội tuyển quốc gia Hàn Quốc sau khi mọi người cúi đầu chào khán giả. Ai nấy cũng đều vui mừng và dự đoán được sự chiến thắng áp đảo này của đội tuyển Hàn Quốc, bởi có lẽ đây là super team mạnh nhất mà Hàn Quốc từng đem tới, với những sự phối hợp và màn trình diễn mãn nhãn.

Jihoon cùng các đồng đội nhanh chóng thu dọn bàn phím, lót chuột rồi kéo nhau đi xuống. Khi Jihoon vừa bước xuống sân khấu, cậu đã thấy bóng dáng anh Sanghyeok đi ra ngoài cánh gà. Ngoài ra, đứng chờ các cậu chính là ban huấn luyện cùng với nhân viên của đội tuyển. Ai nấy cũng đều rất hạnh phúc và giành cho nhau những cái ôm, những cái đập tay ăn mừng chiến thắng.

Ngay lúc này, trong mắt Jihoon chỉ còn tồn tại hình bóng của Sanghyeok. Mặc cho còn biết bao người ở đấy đang vui sướng định ăn mừng với Jihoon, cậu chàng chỉ băng băng tiến về phía anh. Còn Sanghyeok phía bên này cũng đã thấy Jihoon. Hình ảnh cậu nhóc trong mắt chỉ chứa mỗi anh, chỉ nhìn về phía anh mà dũng cảm tiến lại gần. Dường như, Sanghyeok cảm nhận được rằng cậu đang đi từng bước không chỉ là về phía anh, mà còn đâm thẳng vào trái tim đang loạn nhịp của anh. Giây phút đó, Jihoon như muốn nói với anh rằng: Em đã làm được, và em sẽ không chùn bước nữa.

Từng nhịp chân của cậu lúc đó, tựa như từng bước chân trên con đường của chàng tuyển thủ đường giữa trên hành trình tiến tới người cậu yêu. Dẫu có khó khăn, gian truân, dẫu cho con đường đó có trải đầy gai, thì cuối cùng, phía cuối con đường đó vẫn là hạnh phúc tựa hoa hồng đỏ, loài hoa biểu trưng cho hình ảnh của tuyển thủ Faker. Đó là hạnh phúc mà tuyển thủ Chovy sẵn sàng đánh đổi và cố gắng giành được bằng mọi giá. Bởi đến cuối con đường, Sanghyeok đang đứng đó chờ Jihoon.

Sanghyeok giơ tay lên đập tay với cậu mèo, nhưng Jihoon đã có phần "gian xảo" khi không chỉ đập tay, mà cậu còn ôm trọn luôn từng ngón tay của anh trong lòng bàn tay mình. Rõ là các fans thấy tay của tuyển thủ Faker vừa đẹp, vừa to, các ngón tay lại thon dài tựa như một kiệt tác được điêu khắc tinh xảo, ấy thế mà bàn tay của tuyển thủ Chovy lại có thể bao trọn lấy tay anh, như thể cậu muốn giấu nó đi không cho các fans ngắm vậy.

Vừa nắm tay, Jihoon vừa tiến gần như kéo anh vào lòng mình. Cậu chàng thủ thỉ bên tai anh: "Anh ơi, em đã làm được rồi!" và cười tươi đúng chuẩn "mắt híp, nụ cười xinh" đến từ vị trí của Jeong Jihoon. Sanghyeok nghe thấy lời của cậu, anh đỏ mặt. "Gần quá, mình có thể nghe thấy tiếng em ấy thở luôn. Lại còn nắm tay nữa chứ!". Cảm nhận từng ngón tay của Jihoon đang đan vào bàn tay mình, anh cũng dùng tay còn lại vỗ nhẹ lên lưng cậu chúc mừng: "Vất vả cho em rồi, Jihoon!".

Thời khắc trao huy chương cũng đã đến. Toàn bộ sáu tuyển thủ của đội tuyển quốc gia Hàn Quốc đứng lên bục danh dự cao nhất trong tiếng reo hò, cổ vũ của các khán giả. Thế rồi, từng chiếc huy chương vàng lấp lánh xuất hiện, được trao cho từng thành viên. Út sữa Wooje ngay khi vừa nhận được tấm huy chương cao quý đã nghịch ngợm cắn một cái, anh lớn Jinhyeok thì đương nhiên vẫn điềm đạm như mọi khi. Sanghyeok và Jaehyuk nhìn nhau, ai nấy cũng đều hiểu hai người đang hạnh phúc đến nhường nào, kí ức nuối tiếc của năm 2018 đã được hình ảnh lấp lánh của tấm huy chương vàng năm nay lấp đầy. Minseok thì cũng cảm thấy vui vẻ không thôi, nhưng đang cố kiềm chế không quá phấn khích bởi cậu biết đang có rất nhiều nhà báo, phóng viên đang thường trực.

Jihoon thì đã rưng rưng nước mắt rồi, vốn cậu không phải là người yếu đuối mà, nhưng giây phút này đây như đang lắng đọng lại trong lòng Jihoon. Chàng tuyển thủ trẻ lần đầu tiên được đại diện cho quốc gia của mình đã đạt được chiếc huy chương vàng quý giá, trước sự chứng kiến và reo hò của hàng ngàn người. Tay phải đặt lên trái tim đang đập thổn thức của mình, lắng nghe thanh âm của Quốc ca, Jihoon dường như muốn bật khóc vì hạnh phúc, vì những sự nỗ lực suốt thời gian qua. 

Không chỉ có vậy, giờ đây bên cạnh cậu là anh, là người mà cậu đã từng hèn nhát chỉ dám nhìn từ đằng sau. Vậy mà bây giờ đây, người đang đứng bên cạnh cậu chính là anh. Bằng tất cả những nỗ lực và cố gắng trong suốt thời gian qua, cuối cùng công sức của Jihoon cũng đã được đền đáp một cách xứng đáng. Jihoon yên lặng nhìn xung quanh bằng ánh mắt xúc động đong đầy hạnh phúc, giờ đây cậu chỉ muốn tận hưởng khung cảnh trước mắt. Chàng tuyển thủ trẻ chỉ muốn lưu giữ hình ảnh này trong lòng mình, mãi mãi.

______________________

Vẫn chưa tỏ tình nữa =))) 

Jeonglee  | Tôi ship đối thủ x tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ