Chap 15

2K 185 24
                                    

Thời tiết buổi tối ở Hàng Châu có hơi se lạnh. Từng làn gió thổi nhẹ vào mái tóc Jihoon khiến cậu cũng có đôi phần tỉnh táo hơn. Cả hai yên lặng đi dạo trên đường phố Hàng Châu vắng vẻ. Có lẽ bởi vì vậy nên không ai nhận ra hai tuyển thủ nổi tiếng vừa đạt huy chương vàng Faker và Chovy, điều này cũng khiến cho Jihoon dũng cảm hơn.

"Hyung à, anh có thể đứng ở đây chờ em một chút được không? Chỉ một chút thôi, nhé?"

Nói rồi, cậu nhóc Jihoon chạy thật nhanh vào một tiệm bán hoa mà cậu vừa thấy trên đường. Sử dụng vốn tiếng anh có phần bập bẹ của mình, cậu mua một bó hoa thật đẹp, bó hoa mà có lẽ đến tận sau này, khi Sanghyeok và Jihoon đã công khai với giới truyền thông, về sống chung với nhau một nhà, vẫn là món quà mà Sanghyeok thích nhất và nhớ nhất mỗi khi nhắc đến.

Lúc này đây, Sanghyeok nhìn tấm lưng to lớn của cậu đang xa dần, có lẽ anh cũng đã có những suy nghĩ của riêng mình.

Liệu có phải mình đã quá thụ động để Jihoon làm hết rồi không?

Em vẫn luôn dịu dàng như vậy, em của anh. Vậy lần này, hãy để anh là người tiến gần em hơn...

"Sanghyeok hyung..." – Jihoon trở ra với bó hoa tuyệt đẹp trên tay. Dáng vẻ cậu nhóc cao ráo, mặt ửng đỏ vì vương chút men say, tay ôm bó hoa chạy về phía anh mãi mãi là hình ảnh mà Sanghyeok không thể nào quên.

"Khoảng thời gian qua được ở bên cạnh anh, chính là những tháng ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời em. Bởi vậy nên em..." – Jihoon ngập ngừng.

"Hmm, em đã hỏi người bán hoa rằng loài hoa nào mang ý nghĩa về sự hạnh phúc, và đã gom hết vào đây để tặng anh. Cũng giống như việc em muốn đem tấm lòng mình trao cho anh vậy."

"Anh ơi, em không phải đồ nhát gan. Để có thể đứng trước mặt anh nói những lời này, em đã dùng toàn bộ dũng khí của mình đó ạ. Đối với em, anh mãi là Thần. Nhưng em không muốn chỉ đứng sau lưng âm thầm theo dõi anh như một người fan hâm mộ. Có lẽ, em tham lam hơn vậy. Nếu định mệnh đã sắp đặt chúng ta làm đối thủ, vậy em nguyện nỗ lực hết mình để luôn được đối đầu cùng anh, cũng là cách duy nhất mà em có thể làm để đứng gần anh hơn."

"Vốn dĩ, em muốn giấu đi bí mật này trong lòng mình mãi mãi, bởi em nghĩ, Thần thì làm sao lại để ý đến một người phàm như em cơ chứ! Nhưng vào buổi tối hôm ấy, có lẽ ông trời cũng đứng về phía em chăng? Nên hiện giờ, em muốn chân thành nói với anh, rằng em thíc-"

"Chụt"

Jihoon chưa nói hết lời tỏ tình của mình thì đã bị chặn lại bởi một nụ hôn bất ngờ từ người đàn anh. Sanghyeok đứng đối diện, lắng nghe hết những lời nói chân thành của cậu, và anh cũng không muốn che giấu tình cảm của mình nữa. Kiễng chân lên đặt nhẹ một nụ hôn lên đôi môi người đàn em, Sanghyeok đã thành công khiến Jihoon không thể hoàn thành nốt lời tỏ tình của mình, và khiến cậu bất ngờ đến nỗi chỉ biết đứng trân người ra nhìn anh.

"Jihoon à, anh thích em." – Sanghyeok nhẹ nhàng nói.

"Người ta nói rằng anh là kẻ lạnh lùng, là Thần sẽ chẳng bao giờ động lòng với kẻ phàm trần. Nhưng họ chẳng thể biết rằng, anh không thể lạnh lùng trước mặt em. Anh không rõ mình đã rung động với em từ bao giờ, có lẽ là từ khi anh để mắt đến em từ khi em debut, hay từ lúc chúng ta chạm mặt nhau vô số lần tại LoL Park, hay lúc anh bắt gặp nụ cười của em khi em đang vui vẻ. Không biết tự bao giờ, anh đã vô thức dõi theo mọi hành động, mọi lời nói của em."

"Nếu em đã cố gắng bước 999 bước về phía anh, vậy hãy để anh bước một bước cuối cùng về phía em. Hãy để anh là người tỏ tình, để bù đắp cho sự thiệt thòi của bạn nhỏ của anh, khi phải chịu sự tủi thân và so sánh hà khắc như vậy. Jihoonie à, em làm bạn trai anh nhé?"

Jihoon khóc rồi. Giữa khung cảnh yên ắng như vậy, giọng nói của anh dường như càng trở nên rõ ràng hơn, tiếng nói trầm ấm như bao phủ lấy trái tim cậu, chữa lành cho trái tim vốn hèn nhát, yếu đuối này. Ông trời thật sự không lừa cậu, chỉ cần cố gắng, nhất định mọi công sức của cậu sẽ được trả giá một cách xứng đáng. Phải chăng kiếp trước cậu đã giải cứu cả thế giới hay chăng mà kiếp này, cậu được gặp anh, được bên anh, được yêu anh, và được nhận lại những điều tương tự. Điều mà tưởng chừng như chỉ xảy ra trong giấc mơ ấy, giờ đây, tất cả đã trở thành hiện thực, và nó đang hiện hữu ngay trước mắt cậu. Nó còn đẹp hơn cả những gì mà cậu mơ tưởng hằng đêm.

"A-anh, sao anh lại cướp mất lời tỏ tình của em cơ chứ. Đáng nhẽ ra người nên nói là em mà..." - Jihoon nghẹn ngào nói.

Sanghyeok thu hết toàn bộ dáng vẻ của cậu nơi ánh mắt anh. Anh vốn nghĩ rằng mình sẽ đơn độc cả đời, sẽ luôn phải chịu trách nhiệm đứng trên đỉnh cao nhất của ngôi đền này: một mình và lạnh lẽo, sẽ luôn phải giấu đi những xúc cảm ích kỉ của bản thân và sắm vai người anh cả chăm sóc cho những đứa em của mình. Nhưng Trái Đất này đã yêu thương anh thật nhiều, khi gửi đến anh người nhỏ tuổi hơn nhưng lại chăm sóc anh thật nhiều, vui mừng hơn cả anh khi anh hạnh phúc, lo lắng cho anh mỗi lúc anh buồn, và để tâm đến từng vấn đề nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống của anh mà có khi anh còn chẳng để ý tới. Mỗi lần như vậy, cậu sẽ thay anh lo hết tất cả, sẽ trách móc anh rằng anh đừng tự mình chịu đựng như thế, sẽ bày tỏ với anh rằng hãy san sẻ một phần cho cậu.

Một trong những điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời này, là đã cho Lee Sanghyeok gặp được Jeong Jihoon, và nhận được tình yêu nơi em.

Dùng những ngón tay thuôn dài của mình lau đi vệt nước mắt chảy dài trên má cậu, anh xoa đôi gò má đang ửng đỏ có phần hơi lạnh do gió đêm mùa hạ, dịu dàng nói:

"Đừng khóc mà, em xứng đáng với những điều đó, yêu dấu của anh!"

"Em phải may mắn thế nào mới nhận được tình yêu của anh cơ chứ! Anh ơi, chắc kiếp trước em đã cứu cả thế giới đó, nên kiếp này ông trời mới đem anh đến bên em." – Jihoon vẫn không ngừng khóc, vừa nấc lên vừa nói, trông thương vô cùng, khiến con tim của Sanghyeok hoàn toàn gục ngã trước cậu.

"Anh mới là người may mắn chứ! Chắc kiếp trước anh đã cầu xin ông trời để kiếp này có em ở bên đó, Jihoonie à. Thôi nào, nín khóc đi nhé, anh thương Jihoonie lắm!" – Nói rồi, Sanghyeok thơm lên đôi gò má của cậu, dùng hơi ấm từ làn môi anh xua tan cái lạnh giá của khuôn mặt ấy.

"Nào, chúng ta nên đi về thôi. Nếu không mọi người sẽ lo lắng mất, nhé?" – Nhận lấy bó hoa vẫn còn được cậu trai giữ khư trong lòng từ nãy tới giờ, Sanghyeok một tay ôm bó hoa, một tay nắm lấy bàn tay to lớn của người trẻ tuổi, dắt người yêu vừa lên chức của mình về khu ở của đội tuyển quốc gia. Khung cảnh lạnh lẽo của gió đêm Hàng Châu dường như đang tràn ngập trong tình yêu ngọt ngào, ấm áp của hai người.

"Sanghyeok hyung, em yêu anh lắm!"

"Anh cũng yêu Jihoonie lắm!"



________________________________

Bất ngờ chưa? Giờ ai mới là người tỏ tình nào?

Jeonglee  | Tôi ship đối thủ x tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ