Chương 1

900 52 4
                                    

Tôi Pond Naravit hai mươi bảy tuổi là một chàng trai sống ở thời hiện đại, trong mắt người khác tôi là một con người hoàn hảo không một yếu điểm, đỗ đại học danh giá chỉ khi mới mười bảy tuổi, bắt đầu bước vào con đường doanh nhân chỉ mới đôi mươi, và năm hai mươi tư tôi có thể bước vào hàng ngũ thành đạt của danh sách doanh nghiệp Thái Lan ở độ tuổi đôi mươi.

Tôi có cả tiền tài, địa vị, vị trí xã hội cao ngất ngưởng, tôi đẹp trai như minh tinh Hollywood trong các giấc mộng của những nàng thơ, nhưng tôi không có tình yêu.... một thứ theo tôi là rẻ rúng chẳng đáng một xu, nhưng lại là thứ khiến tôi cả đời về sau ao ước mơ mộng.

Vào ba năm trước, tôi từng có một "người vợ" nhưng nói vợ thì cũng không đúng vì người đó không phải con gái, mà nói là "chồng" thì lại càng sai khi tôi là người nằm trên, thôi vậy cứ gọi là em đi nhỉ?

Em mang vẻ đẹp một loài hoa tinh khiết vừa nở vào lúc sương còn chưa tan, da em trắng hồng, đôi mắt không tròn ấy cứ thỉnh thoảng lại liếc nhìn tôi, chiếc mũi cao và đôi môi của em cũng chẳng cần làm đã đỏ hồng và căng mọng.

Nhưng em đã bỏ tôi mà đi rồi, em ấy lúc trước luôn nhân nhượng cho những lần càn phá của tôi, nhưng lần này thì không như thế nữa phải không? Tôi đã vô thức chạm vào giới hạn của em rồi, tôi tồi vãi em nhỉ?

Em nói, ngàn vạn kiếp về sau cũng không muốn tương phùng với tôi nữa, dù cho những kí ức về tôi đã tàn theo mây gió chẳng còn tồn tại một chút vướng bận gì trong em, những kí ức đau thương ấy sẽ mãi mãi chìm sâu vào dòng thời gian không ngừng chảy thì em vẫn không muốn gặp lại tôi.

Tôi cứ nghĩ mọi chuyện đã kết thúc ở đây rồi, khi chính tôi là người ôm lấy di ảnh và chủ trì tang lễ cho em, phải em đã chết vào cái ngày mà tôi nhận ra rằng, cuộc sống này của tôi sẽ héo úa tàn phai khi không còn em bên cạnh, ngày đó ai cũng khóc nất lên đớn đau cho số phận lận đận thê lương của em, còn tôi chỉ biết chôn chân một chỗ, lẳng lặng đứng bên di ảnh nhìn dòng người đến viếng thăm.

Kể cho em nghe, một chuyện này thật sự rất vui này....

Ngày đầu tiên khi tôi tới, bố đã quất cán chổi đuổi thẳng tôi ra đường mặc kệ ánh mắt dè bỉu của những người có mặt, tôi cứ quỳ nơi đó mặc kệ bố cứ quất từng cây này đến cây khác, đến khi ông đã mệt lã người thì tôi cũng đã tím tấy khắp thể xác, ông nói chịu thua ông không trị được tôi.

Em ơi, tôi được ở bên em vào những giây phút cuối cùng rồi, tôi thật sự rất rất hạnh phúc luôn đấy em.

Phuwin của tôi, em rời xa kẻ tệ bạc này rồi, em đã vui hơn chưa...

Nhưng tôi thì đau lắm em ơi, đau muốn chết đi sống lại, đau đến khắc cốt ghi tâm, rốt cuộc bây giờ tôi cũng đã hiểu nỗi đau đớn của em rồi Phuwin à...

Ngay trong đêm trước ngày đưa em đến nơi hoả táng, tôi đã mơ thấy một giấc mộng không dài, trong giấc mơ, tôi nhìn thấy em về nhưng lại đăm đăm ánh mắt đã chẳng còn một chút cảm xúc nào nhìn tôi, em gằn giọng cất lên cái tiếng mà từ lâu rồi tôi cũng đã chẳng còn nghe thấy.

"Pond, kiếp này hẹn đầu bạc răng long thôi đã đủ rồi, ngàn đời vạn kiếp về sau chúng ta đừng gặp lại nữa Pond à..."

Nhưng trái với lời nói không có tình cảm của em, tôi...

Trọng sinh rồi?!

Tôi trọng sinh vào năm em yêu tôi nhất, trọng sinh vào thời điểm đẹp đẽ nhất của tôi và em, Phuwin à lần này đến lượt tôi yêu thương em chẳng cần mạng...

Nhưng tôi lại chưa từng nghĩ đến, em bé nhỏ của tôi thế mà cũng...

Sống lại?!

Thế nhưng khác với tôi, em sống lại vào năm em ghét cay ghét đắng tôi nhất.

[PondPhuwin] • Ba Giờ Bảy Phút Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ