Chương 11

151 17 1
                                    

"Ơi?"

Phuwin vừa để bát cháo lên bàn thì sau lưng đã nghe thấy tiếng tôi gọi, em quay người lại ngơ ngác nhìn tôi.

"Mày kêu tao gì đấy?"

"...."

Vì muốn xác minh có thật sự phải là em không thôi bé nhỏ à, nhìn dáng vẻ ngây ngốc ở tuổi 21 của Phuwin tôi bỗng cảm thấy chạnh lòng, giá như thời gian mãi mãi đừng khắc nghiệt với em như thế, và tôi đừng khốn nạn như vậy thì có lẽ Phuwin ở năm 27 đã có một cuộc đời suông sẻ tràn đầy màu sắc.

"Chẳng có gì cả, mà mới sáng sớm thôi tại sao mày lại ở đây? Phải 8 giờ mày mới có tiết của thầy Nat mà không phải sao?"

Đè nén lại cảm giác chua xót đang từ từ dâng lên cổ họng, tôi cố gắng bình tĩnh nhất có thể mà nhìn em hỏi, nhìn chiếc đồng hồ treo tường phía đối diện thì mới chỉ hơn 6 giờ một chút, tại sao em lại xuất hiện ở đây?

"Còn không phải vì nấu cháo cho mày ăn sao? Đồ kén ăn kén chọn, mai mốt đừng có kén ăn nữa phiền tao muốn chết."

Phuwin giả làm gương mặt khó chịu cau có, nhưng điều ấy cũng không thể nào ngăn được ánh mắt em cong cong lên đầy ý cười và đôi môi đỏ mềm khi đang nhếch lên mỉm cười, tôi ngoảnh phắt mặt đi để ngăn lại trái tim đang đập bình bịch mạnh mẽ vì một hành động vô tri đến đáng yêu của người trước mắt, tôi hắng hắng giọng để giọng nói mình bình thường nhất có thể, tôi không thể để em chú ý ra sự bất thường của bản thân khi dái tai đã ửng đỏ.

Không phải em dù than mệt than phiền, vẫn thức sớm hơn gần hai tiếng chỉ để nấu cháo cho tôi không phải sao?

"Ừ, Cảm ơn nhiều nhé bạn tốt, mà thằng Sea đâu? Nó không tới sao?"

Có một điều mà Phuwin Tangsakyuen năm 21 tuổi sẽ mãi không biết, là Pond ở tương lai đã không còn kén ăn nữa, chỉ vỏn vẹn năm mươi ngày đêm hắn đã loại bỏ được cái thói quen không tốt ấy, mà lý do thì..... ánh mắt tôi bỗng trở nên trầm tư dừng lại trên bóng lưng khá gầy của người phía trước. Em hình như cũng chẳng nhận ra điều gì khác lạ bởi hành động âm thầm của tôi, em à một cái rồi đáp.

"Nó ấy hả? Thằng Sea thấy trong phòng mày đã hết nước rồi, sợ tối mày khát khô lại tắt tiếng không có người cãi nhau với nó, nên nó đi kêu người thay giùm mày luôn rồi."

Tôi thoáng ngẩn người, nó đi thay nước uống giùm tôi ấy hả? Nó không phải là chưa từng nghe đến, đây là bệnh viện tư nhân của dòng tộc Lertratkosum à? Và còn nữa, ánh mắt tôi dừng lại trên một máy lọc nước đời mới nhất ngay bên cạnh, nó cũng rảnh quá ấy chứ? Tôi nở nụ cười bất lực trên môi, dù là miệng nó hơi hỗn nhưng cách đối xử với bạn bè cũng tốt quá ấy chứ.

Nhưng ai ngờ đâu "bạn bè tốt" trong miệng tôi ở một chỗ không ai ngờ đến, đang tíu ta tíu tít bên cạnh chàng trai nhỏ gầy, còn chẳng rời một bước chân, cứ luyên thuyên mãi bên cạnh người ta, đến khi chàng trai nhỏ ấy phát phiền quay lại để lộ một góc nghiêng đẹp đẽ quát một tiếng rõ to, mới chịu im thin thít bẽn lẽn đi phía sau.

Tôi chống tay ngồi dậy, khó khăn bước hai chân xuống giường hình như sau một ngày dài chẳng vận động, chỉ nằm im trên giường thì nó cũng chả còn sức mấy rồi, tôi phải nhờ đến sự giúp đỡ của Phuwin để bước vào nhà vệ sinh, rồi cũng phải nhờ sự dìu dắt của em mà bước ra. Tôi ngồi cái uỵch lên ghế sofa đầy thoả mãn, nằm nhiều trên giường khiến xương sống của một thằng con trai chỉ vừa 21 như tôi sắp mục cả rồi, bây giờ mà tôi đứng lên vận động chắc nó kêu răng rắc luôn mất.

Phuwin đẩy nhẹ bát cháo lại phía tôi, em chỉ chỉ vào nó rồi nhẹ giọng nói.

"Cái này tao tự nấu đó, tao tự nếm thì cũng ổn mày ăn thử xem được không."

Tôi nghe em nói thế thì háo hức múc một muỗng cháo nhỏ đưa lên miệng, thoáng ngẩn người bởi vị cháo ngọt ngào nhanh chóng tan khi đưa vào miệng, tôi ngẩn đầu liếc mắt lên nhìn em. Phuwin nhẹ cau mày, em nhìn tôi rồi nhìn xuống bát cháo, e dè hỏi.

"Sao thế? Không ngon hả?"

"Ngon vãi ấy chứ, Phuwin tao không ngờ....." mày lại nấu ăn ngon đến thế luôn đấy.

Tôi khựng người, lời nói chưa dứt đã bỗng cứng ngắt nơi đầu khoé môi, trước đây Phuwin từng rất nhiều lần nấu ăn đến bỏng cả tay để cho tôi một bữa no bụng, nhưng rốt cuộc những thứ đó đều yên vị trong thùng rác bởi chính đôi tay của tôi, có lẽ thời gian đã trôi qua rất lâu nên bây giờ tôi lại quên mất, ước mơ khi bé của Phuwin là trở thành một đầu bếp để chế biến ra những món ăn ngon miệng cho người em thương.

Phuwin khó hiểu nhìn tôi, em hỏi.

"Không ngờ cái gì?"

Tôi lắc lắc đầu cười trừ, nhanh chóng chén sạch sẽ xong bát cháo, tôi mới ngẩn đầu lên nhìn em, cười hì hì nói.

"Không ngờ mày lại biết nấu ăn chứ gì nữa, còn nấu ngon như thế, có muốn vừa làm luật sư vừa làm đầu bếp không đây?"

"Mày muốn tao bận chết à? Chỉ học luật thôi đã muốn khùng mẹ nó rồi, giờ thêm đầu bếp nữa chắc tao sớm vào bệnh viện tâm thần mất."

Phuwin liếc nhìn lên đồng hồ, đã gần 7 giờ rồi, em khẽ giật mình không biết từ lúc nào mà thời gian trôi nhanh vậy nhỉ, em vươn tay lấy cái balo màu đen quàng lên vai, em nhìn tôi nói.

"Pond mày ở đây nhé, sắp tới giờ vào học rồi tao đi trước đây, trưa bọn tao tan sẽ qua mày."

"Được rồi, bye học tốt nhé bạn yêu."

Phuwin vừa đứng lên đã khựng lại, em liếc nhìn chàng trai đang cười vui vẻ trên ghế hình như còn chẳng nhận ra, cách xưng hô của bản thân kỳ lạ đến mức nào, em gật gật đầu rồi quay lưng rời đi.

"Quái lạ, Phuwin cũng đã đi rồi sao không thấy thằng Sea đem bình nước lên nhỉ?"

Nhìn theo bóng lưng em khuất dần nơi cánh cửa, đến lúc này tôi mới nhận ra điều gì đó sai sai, sao thằng bạn thanh mai trúc mã trời đánh thánh đâm của tôi còn chưa quay lại vậy nhỉ? Không phải có chuyện gì rồi chứ?

Mà...

Thôi kệ nó đi, ai mà làm gì được nó chứ, có nó đánh người ta không chừa phát nào thì có, tôi cũng dẹp bỏ việc đó ra sau đầu, để bừa bát cháo ở đấy tôi khập khiễng bước lại giường, haz làm sao đây căng da bụng thì trùng da mắt rồi, tôi phải nghĩ ngơi để mau lại sức đi học cùng với hai đứa nhóc kia nữa, nghĩ xa đến thế chứ tôi thừa biết nay mai bản thân không thể nào bình yên mà xuất viện được, tôi nằm lên giường thẳng hai chân mét hơn của mình ra rồi kéo chăn chùm cả người, chuyện của bữa nào thì để bữa đó tính, còn giờ....

Ngủ!

[PondPhuwin] • Ba Giờ Bảy Phút Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ