Chương 12

151 15 1
                                    

Câu chuyện của Phuwin.

As xui quá đi mất, tôi rủa thầm một hơi khi nhìn thấy trước mắt là một bảng ghi thang máy trong thời gian bảo trì định kỳ, còn một cái còn lại thì đang kẹt cứng người, tôi cau chặt mày nhìn hàng người đợi thang máy bu lại như con kiến tìm thấy một cục đường béo bở ấy, hết cách tôi đành lếch cái thân của mình đi thang bộ, cũng có vài người lựa chọn đi xuống dưới sảnh bằng thang bộ như tôi, vì thế mà xung quanh luôn có một sự ồn ào nhất định, tôi cũng chẳng quan tâm mấy chỉ chú tâm bước nhanh chóng bước chân để kịp đi học, nếu không có cái tiếng nói quen thuộc từ tầng trên đang đi xuống.

"Keen, học xong tiết đại cương toán của cô Dara xong mày còn học cái gì nữa không? Hay đi xem phim với tao nhé, mày biết cái phim gì mà quật mộ trùng ma bên Hàn Quốc không? Tao thấy mọi người nói cũng hay lắm, mày có muốn xem không?"

"Keen...."

"Anh Sea, học xong em còn phải đi phụ bán quán cho gia đình nữa ạ, em sẽ không có thời gian rảnh rỗi mà đi cùng với anh đâu, mà anh Sea này đừng có lãi nhãi bên lỗ tai của em nữa!"

Tôi nhếch môi cười lên thích thú, bản thân thì khựng người lại khoanh tay dựa vào tường đợi hai con người đang trò chuyện chuyện trò kia bước xuống tới đây, không phải là bản thân tôi cố ý nghe trộm cuộc đối thoại của bọn nó đâu, tại nó nói lớn quá làm gì còn cộng thêm tai tôi rất thính nữa, thế là từng chữ trong cuộc nói chuyện ấy lọt vào tai tôi không xót chữ nào, Sea Dechchart được mệnh danh là trap boy thời còn ở trường trung học, bây giờ lại vì một thằng con trai khác mà vứt bỏ hết cả sĩ diện để theo đuổi mà vẫn bị người ta phũ lên phũ xuống không thương tiếc.

Tôi bĩu môi khinh bỉ, đáng đời nó lắm.

Sea vừa bước chân xuống một bật thang khác, nó còn muốn lên tiếng nói gì đó thì thấy chàng trai đang khoanh tay dựa tường nở nụ cười không rõ lý do nhìn bọn họ, Sea bỗng cứng ngắt nó cau mày, Keen thấy tôi thì bước nhanh lại chỗ tôi mỉm cười chào hỏi, dù không có chơi thân từ bé đến lớn như thằng Sea thằng Pond, nhưng tôi cũng thật sự rất quý mến Keen, một phần vì thằng bé ngoan vãi ra ấy, gặp người lớn hơn mình dù một vài ngày là chào hỏi, chứ không ai như thằng Sea, khó ưa muốn chết.

Phần còn lại vì, đệt tôi nghi ngờ vãi ra, là thằng Pond và Keen là anh em họ hàng xa tám đời gì nó của nhau ấy, trông chúng nó giống nhau vãi ra, thằng Sea dù mắc bệnh mù mặt nhẹ mà tôi hay trêu nó cũng thừa nhận điều ấy mà.

"Ơ? Anh Phuwin, sao anh lại ở đây thế ạ?"

"Thằng Sea nó không nói với mày à? Pond nó bị sốt cao, anh qua nấu cháo cho nó ăn, thằng đó kén ăn như quỷ!"

Nói chuyện với Keen thế thôi, nhưng đôi mắt tôi tràn đầy ý cười khiêu khích nhìn lên vẻ mặt hầm hầm sát khí của thằng bạn, tôi dời ánh mắt xuống người Keen cười, rồi cất tiếng bảo.

"Đi học thôi, mày đi chung với bọn anh này, xe thằng Sea bao rộng đừng có tự chê bản thân mình phiền."

Thằng bé Keen nó còn tính mở miệng nói gì đó, lại nghe đến lời mình chỉ vừa mới suy nghĩ nhưng đã bị người khác chặn họng, nhưng thấy ánh mắt kiên quyết muốn nó đi cùng của tôi, Keen khẽ thở dài rồi gật gật đầu.

Tôi với Keen thì đi trước, còn thằng Sea cũng chỉ có thể im ỉm đi sau, biết vì sao cái mỏ của nó không có xuất chiêu không hả? Bởi vì có Keen ở đây chứ còn gì nữa, ở trước mặt bạn bè thì nó có thể tự nhiên nói chuyện thoải mái chứ trước mặt crush, e hèm tôi bật cười khoái trá trong lòng, thằng Sea nó làm sao dám làm mất điểm trước mặt Crush chứ, dù hình tượng của thằng bạn tôi trước mặt Keen cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam.

Đi đến xe, tôi mở cửa sau bước vào rồi nằm nhoài người ra, gối cái balo cứng ngắt trên đầu, tôi nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của Keen đã đứng ở phía cửa bên kia, tự nhiên nói.

"Âu, Keen sáng anh thức dậy sớm quá còn chưa ngủ đã, mày lên ghế trước ngồi giùm anh nhé."

Dù gì cũng là bạn bè, trêu là trêu thế thôi chứ tôi cũng có lòng tốt giúp thằng bạn cua đổ cá trên trời của nó lắm đấy nhé, lấy lý do bừa để Keen lên ghế trước ngồi thôi, chứ tôi thừa sức biết đời nào mà thằng bé Keen chịu ngồi ghế phụ lái, khi người lái xe là thằng Sea chứ.

Keen chỉ đành lên ghế trước ngồi, thằng bé quay đầu lại nhìn tôi đang nằm, quay lưng về phía bọn họ với ánh mắt chẳng rõ ràng, Sea bước lên xe nó kéo dây an toàn gài vào chốt, âm thầm liếc nhìn tôi rồi khởi động xe, nó xoay một vòng rồi lái xe chạy ra khỏi tầng hầm.

"À mà Keen, hôm nay không phải đến lượt mày trực cổng à?"

"Ông em bệnh ấy anh Sea, em đã nhờ người khác trong hội học sinh trực giùm em rồi, đến lượt của cậu ta, em trực lại là được."

"Ờ, thế ông mày đã đỡ hơn chưa?"

"Ông cũng khoẻ hơn rồi anh, chú em sẽ thay em coi chừng ông."

"Ờ."

Cuộc trò chuyện của chúng nó lại lọt vào tai tôi chẳng xót chữ nào, mới đầu còn tưởng vấn đề gì thú vị lắm cơ, nhưng thằng Sea trước mặt crush mày có thể bớt nhạt nhẽo được không vậy hả? Trước mặt bọn tao, mày khởn lắm mà sao có người kia trước mặt lại như hai kẻ khác nhau vậy trời?

Thôi vậy thằng bạn khó ưa à, để tao giúp mày mau tán đổ em nó vậy.

[PondPhuwin] • Ba Giờ Bảy Phút Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ