Chương 13

156 12 0
                                    

Tôi lồm cồm bò dậy, nhìn cổng trường đã hiện ra trước mắt, tôi phải nhanh ra tay giúp thằng bạn đần độn của tôi thôi nhỉ, tôi chồm người về phía trước, bàn tay đặt lên vai Keen hỏi.

"Âu, Keen sắp tới bọn anh sẽ tổ chức một buổi tiệc mừng thằng Pond nó xuất viện, mày đến chơi với bọn anh nhé?"

"Em..."

Nhìn thấy ý định lưỡng lự muốn từ chối của thằng Keen, tôi ngay lập tức mở miệng ngăn cản lời nó muốn thốt ra, xin lỗi nhé em trai của tao, tao còn phải giúp thằng bạn nó tán đổ crush của nó nữa, sẽ không để mày thoát được buổi tiệc này rồi.

"Đây là lời thông báo, không phải câu hỏi."

Tôi nhìn thấy rõ trong đôi mắt tròn tròn của Keen hiện ra rõ sự bất lực, còn có chút e ngại điều gì đó, tôi liền chẳng ngần ngại loi thêm thằng bạn của mình để chốt hạ thêm một câu.

"Ay, thằng Pond nó than nó nhớ mày mãi, bây giờ đến nó xuất viện mày lại còn chẳng đến chúc mừng nó...."

Haha, sao mày thoát được hả thằng em tốt của tao?

Tôi đắc ý cười thầm trong lòng, nghĩ sao mà rơi vào tầm ngắm của tao rồi còn có thể từ chối hả mày?

"Được rồi anh."

Thằng bé Keen chỉ còn lại sự bất lực, nó lắc đầu đầu nói với tôi. Tôi cũng cười lại với nó, một nụ cười thỏa mãn kéo đến tận mang tai, con mèo nhỏ đã chui vào bẫy, còn lại phải coi thợ săn làm thế nào vậy, nghĩ đến đây tôi âm thầm liếc sang chàng trai đang có vẻ chú tâm lái xe, nhưng cái tai của nó đang nhúc nhích nhúc nhích để lắng nghe cuộc nói chuyện của chúng tôi.

E hèm, mày mê em nó như điếu đổ thì ai nhìn cũng biết rồi, nhưng không cần phải lộ liễu như thế nữa chứ?

"Con ngựa đen tuyền" của thằng Sea lái bon bon vào bãi đậu xe của trường, tôi và thằng Sea với Keen tách nhau ra, tôi học khoa luật còn tụi nó học ngành y, Sea thì học đa khoa, Keen hình như tôi nhớ là chuyên về tâm lý thì phải.

Tôi quay lưng lại đi về hướng toà nhà khoa luật, ngân nga một bài hát vừa mới phát hành gần đây, vừa bước đi thong thả mà không biết rằng "mối nguy hiểm" đang từng bước nhẹ nhàng đi theo tôi, nó từng bước từng bước tới nhảy lên một cái uỵch lên vai tôi cười toe toét.

"Mẹ đứa nào đấy! Muốn ăn đập hả?!"

Tôi giật bắn người, trời mẹ ơi xém nữa tôi đứng tim ngất tại chỗ luôn rồi đấy, quay lại tôi nói lớn nhưng nhìn thấy gương mặt đang toe toét cười thì bất giác câm nín, thủ phạm thì hình như còn chẳng nhận ra tôi đang tức phát điên đến mức nào, cậu ta còn cúi đầu thì thào vào tai, nhưng mẹ nó cái hơi thở nóng hổi ấy phả thẳng vào tai, nó khiến tôi dựng tóc gáy rồi đây này.

"Ôi sao giận dữ thế hả cục cưng, anh chỉ giỡn với em thôi mà."

"Mẹ mày thằng Peem! Cút xuống khỏi người tao trước khi tao đạp cái thân hình sấp sĩ mét tám của mày ngã sõng soài xuống đất!"

"Rồi rồi xuống liền đây, làm mẹ gì mà dữ thế không biết, ai ăn hết của nhà mày hả Phuwin?"

"Mày bao nhiêu kilogram mày còn không biết sao hả thằng chó? Nhảy xuống mau lên, sắp gãy vai tao rồi."

[PondPhuwin] • Ba Giờ Bảy Phút Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ