Chương 8

183 20 1
                                    

Nó nói sáng giờ chưa có cái gì vào bụng, tôi còn nghĩ nó sẽ đi ăn lẩu, cơm hay gì đó chẳng hạn, nhưng thế nào chúng tôi lại đang ngồi ở một quán bên lề đường ăn...kem?! Sao tôi lại quên mất thằng nhóc này dù hung dữ như thế nào, cậu ta vẫn mê đắm đuối một thứ sau Keen là đồ ngọt chứ.

Tôi ngồi ở phía đối diện đanh mặt nhìn bộ dáng thích thú của nó, khi thưởng thức một tô kem kiwi, bạn không nghe nhầm đâu tôi vừa nói một TÔ kem và trời ơi, tôi không thể nào nuốt trôi được kiwi, tôi ghét kiwi!!

Tôi tự hỏi, sao nó có thể ngốn một tô kem vào bụng mà không sợ cái bệnh đau dạ dày của nó tái phát thế? Đúng là kẻ điên thì chả bao giờ quan tâm cái mạng của bản thân, tôi chỉ biết ngồi đối diện nhìn nó ngấu nghiến, múc liên tục những thìa kem to vào miệng, lại nhìn xuống ly nước soda còn đầy còn đọng nước lại bên ngoài ly, tôi cúi người xuống uống một hơi rồi ngẩn đầu nhìn nó.

"Sea, lúc sáng đi học mày có chạy xe đúng không?"

"Ừ, thì làm sao?"

Tôi chống tay nghiêng đầu, tôi chớp chớp mắt nhìn bộ dạng thản nhiên ăn kem của thằng Pond, hình như nó còn chưa xác định được điều tôi muốn hỏi thì phải, thế là tôi bồi thêm một câu.

"Thế sao lúc sáng mày không lấy xe đưa thằng Pond đến bệnh viện mà phải đi taxi?"

"...."

Nó thoáng khựng người trong giây lát, nó im lặng nhìn đăm đăm vào tôi, như rất muốn hỏi tại sao mày không nói sớm hơn? Rất tiếc ông đây cũng chỉ vừa mới nhớ ra thôi.

"Au, đừng có nhìn tao bằng ánh mắt đó, tao cũng mới nhớ ra thôi, mà tự nhiên lại mất một ngàn baht oan uổng, thiếu gia Dechchart ngài bank lại cho kẻ nghèo kiết xác này nhé?"

Sea đanh mặt nhìn tôi, nó móc cái điện thoại từ trong túi ra, lạnh nhạt liếc tôi, lên tiếng.

"Đọc số tài khoản."

Tôi liền ngẩn người trong chốc lát, đùa giỡn với nó thôi ai ngờ nó làm thật, nhưng tôi cũng không ngu mà bỏ qua cộc tiền từ trên trời rơi xuống này đâu nhá, tôi nhanh chóng đọc số tài khoản cho thằng Sea, rất nhanh sau đó điện tôi kêu lên một cái ting, tôi liếc nhìn sang là một dòng thông báo có người chuyển khoản thôi, nhưng mà số tiền được nhận không phải một ngàn baht mà là.....

"Năm ngàn baht? Sea Dechchart mày khai thật cho tao, mày chơi đề đúng không?"

"Ừ, trúng được hai mươi triệu baht."

Thằng Sea trả lời một câu cộc lốc rồi im lặng ăn kem, mặc kệ không quan tâm đến tôi nữa.
Tôi bất giác câm nín nhìn nó, ai mà tin đại thiếu gia của gia tộc Tasilp lại đi chơi đề chứ? Tiền của nhà nó khéo xếp thẳng lên là đụng tới mặt trăng luôn ý chứ, nhưng rồi cũng thôi tôi không cãi lại tư tưởng của người giàu như nó, tôi đăng nhập vào app game ngồi một bên, đợi nó xử lý đống kem xanh lè ấy.

Đến tầm một tiếng sau, thằng Sea mới tạm có thể được gọi là no bụng với một tô kem và mấy cái bánh chẳng nhỏ, tôi với nó thanh toán xong thì nó tính là đi bộ về bệnh viện vì trời cũng đã xế chiều, không còn nắng gay gắt như lúc tôi với nó đi nữa, tôi cũng tính thế nhưng chợt nhớ ra là sáng đến giờ thằng Pond bị bệnh mà cũng chưa có cái gì vào bụng, tôi nói với thằng Sea rồi hai thằng lượn lờ qua mấy con chợ, kiếm gì mua tẩm bổ cho Pond, con cún ngốc vẫn nằm liệt trên giường bệnh.

Đến lúc tôi với nó trở lại bệnh viện cũng là chuyện của hai tiếng sau, thằng Sea thì tay xách nách mang những món mà tôi và nó cho rằng sẽ tốt với Pond thì tôi đều mang về hết, tôi thì mở cửa bước vào phòng liếc nhìn sang con người kia, Pond vẫn ngoan ngoãn nằm trên giường khác một cái là bên cạnh nó xuất hiện thêm một vật lạ, là một bát cháo đã bị chén sạch, tôi bước lại nhìn kĩ hơn rồi dừng ánh mắt lên chàng trai đang ngủ ngon lành trên giường, cái này gọi là gì nhỉ? Căng da bụng thì trùng da mắt?

Ôi mẹ, uổng công tôi với thằng Sea lượn lờ mấy con chợ, đi muốn gãy cả cái chân chỉ để tìm và mua những thứ ngon và tươi nhất về cho con cún nằm bồi bổ để mau hết bệnh, còn nó thì thảnh thơi nằm trên giường quất ngon lành một bát cháo nhỏ rồi ngủ thẳng cẳng, tôi khẽ trừng mắt nhìn nó rồi thở dài quay đi, thôi kệ nó ngoan ngoãn ăn hết cháo cũng tốt, còn những thứ này để sau vậy.

Tôi suy đi nghĩ lại trong chốc lát, để lại những thứ này ở đây cũng được thôi vì phòng bệnh này cũng có một nhà bếp nho nhỏ, y tá chăm sóc đặc biệt cho nó cũng có thể nấu nhưng mà, thằng Pond nó rất kén ăn phải đói lắm nó mới chịu ăn vài thìa rồi thôi, mà điều đó hiện tại không tốt với một con người bệnh tật như hắn.

"Hay Sea, tao đem cái này về, rồi ngày mai thức sớm nấu cho nó một ít rồi đến bệnh viện đưa cho nó nhỉ?"

"Tao cũng nghĩ vậy, nó kén ăn bỏ mẹ ra, đem về nhà đi, ngày mai kêu tao sớm một chút."

Ba đứa chúng tôi đã xin phép bố mẹ ra ở riêng vào năm rồi, và chúng tôi đã ở chung với nhau từ đó đến bây giờ, còn về thằng Sea nó là một đứa có đồng hồ sinh học, đã dặn tôi kêu sớm hơn một chút chắc ngày mai em Keen trực cổng đây mà, hắc hắc ông đây biết thừa ý định của mày nhé Sea Dechchart.

[PondPhuwin] • Ba Giờ Bảy Phút Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ