Chương 17

100 7 3
                                    

Mẹ.....bà......nó!!!

Chỉ một câu nói là có thể thổi bay ý định trong lòng tôi chẳng còn một vẹo nào, tôi nghiêng đầu nhìn dáng vẻ lạnh lùng của em thở dài một hơi đầy sự bất lực, thôi được rồi không xuất viện thì không xuất viện có cần hung dữ thế không? Tôi gật gật đầu coi như là đồng ý với lời nói của em, Phuwin bên kia thấy tôi gật đầu thì bật cười, bàn tay nhỏ nhỏ của em vươn lên xoa xoa mái tóc chẳng mấy gọn gàng của tôi mà nói.

"Ngoan lắm, vì thấy mày biết điều như thế nên tao quyết định tối nay sẽ ngủ lại đây để chơi với mày, ăn đi để tao nhắn cho thằng Sea tối nay không về cái mắc công nó chờ."

Tôi cũng chỉ biết cúi đầu ậm ừ trong miệng, khẽ liếc mắt nhìn góc nghiêng gương mặt em đang chăm chú vào cái điện thoại, có lẽ vì tiếng Thái là một ngôn ngữ khó có thể sai chính tả đối với người bản địa, nên tôi nhìn thấy đôi mày em khẽ cau lại những ngón tay thon dài ấy phải nhấn vài lần phím xoá mới ấn phím gửi đi, em quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt khiêu khích, em hất hất cằm nói.

"Solo game không mày?"

Solo game hả? Cũng được đi bởi vì tôi đang không biết phải làm gì tiếp theo cho đỡ chán sao khi ăn xong đây này, nhưng mà..... Tôi nhìn em một lúc mới ngập ngừng hỏi.

"Mai mày không học hay sao mà rủ tao chơi game? Nghe nói khoa luật đang có cuộc diễn tập gì đấy mà, không phải thời gian này là tụi mày bận nhất hay sao?"

"À diễn tập ấy hả? Thật ra cái đó không phải là tất cả sinh viên khoa tao đâu, chỉ có vài anh chị năm tư với một số học sinh của học viện toà án thôi, thằng Phum hiện tại nó đang bù đầu bù cổ để chuẩn bị kìa."

Phuwin hơi ngẩn người đôi chút rồi em bật cười lên khanh khách giải thích cho tôi hiểu, nhưng mà theo lời em nói thì thằng Phum đang bận tối mặt tối mày ở khoa vậy thằng đếch nào vừa ở đây, còn nhìn thằng Peem bằng ánh mắt ngọt hơn kẹo bông gòn thế kia? Nó trốn việc à?

"Nhưng mà Phuwin, thằng Phum mới vào thăm tao mà? Tao thấy nó vẫn OK mà?"

Nụ cười em bỗng cứng ngắt nơi đầu khoé môi, em nghiêng đầu nhìn tôi với vẻ mặt không tin nỗi, hình như chính em cũng cảm thấy thật sự rất bất ngờ với sự xuất hiện của thằng Phum hội trưởng khoa Luật và là sinh viên đặc cách của học viện toà án, Phuwin bỗng cười ầm lên, thằng nhóc này được lắm dám trốn việc đi với bồ, để tao méc anh New là mày tới số.

Tôi đưa tay lên sờ sờ trán em, quái lạ đâu có nóng hay sốt gì đâu mà tự nhiên thằng nhóc này trở nên bất bình thường như vậy nhỉ?

Phuwin hất cánh tay tôi ra, em nghiến răng kèn kẹt nhìn tôi nói.

"Làm gì đấy?"

"Thì kiểm tra mày có sốt hay bệnh chỗ nào không, tự nhiên lại cười như một thằng dở hơi như thế, mau ngồi im coi cho tao kiểm tra có gì còn trị sớm, luật sư mà chỗ này không bình thường khó kiếm tiền lắm đó mày."

Nói xong liếc thấy gương mặt sáng láng đẹp trai của Phuwin đã đen lại như cái đít nồi, tôi bật cười thầm trong lòng thằng nhóc này vẫn vậy nhỉ, nói vài câu đã có thể dễ dàng để chọc em điên lên, chọc cho thoã mãn rồi việc tiếp theo tôi phải làm là gì? Đừng có dở hơi nữa, tất nhiên là chạy rồi không ở lại để cho con mèo hoá sư tử phía sau mần thịt ăn à?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 12 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[PondPhuwin] • Ba Giờ Bảy Phút Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ