Chương 14

131 13 4
                                    

Tới tiết Triết học của của cô Churai, tôi âm thầm liếc sang gương mặt đang dần dần sượng trân và tái mét của thằng Peem thì cười trong lòng, tuần trước cô Churai giao bài tập để lấy điểm một tiết và nhìn gương mặt lo lắng của nó xem, tôi lại biết thừa là nó lại không làm dù năm trước nó bị khống chế và phải nộp tiền thi lại môn này, hazz cứu một mạng người còn hơn xây bảy toà tháp mà các nhà sư vẫn hay nói thế, với một người đạo Phật từ trong trứng như tôi thì đành cứu nó một mạng vậy. Tôi đưa tay lên nói với người phụ nữ "quyền lực" ngồi trên ghế lạnh nhạt liếc quanh lớp, và lớp trưởng đang đi quanh lớp như một vị thần chết đang đi móc hồn những kẻ có não cá vàng không làm bài tập do vị ma vương đang ngồi trên ghế uy quyền kia giao cho.

"Cô Churai, em và bạn Peem làm chung ạ."

Vì bài tập cũng khá là khó so với một học sinh năm hai như bọn tôi, vì thế đây là bài tập có thể làm nhóm hoặc riêng gì cũng ok đó, may thay điều ấy vô tình cứu thằng Peem khỏi một kiếp thi lại trông thấy, bởi vì bài tập này tôi nghe loáng thoáng ai nói là sẽ lấy điểm cho tận ba cột điểm, thằng Peem nó khẽ sửng sốt đôi chút nó quay sang nhìn tôi truyền đạt ý nghĩ của nó bằng khẩu hình miệng, mà tôi cũng chỉ có thể hiểu được chữ có chữ không.

"Cảm ơn mày nhá bạn tốt, tao yêu mày vãi ra ấy Phuwin ạ."

Thôi tôi xin, thằng bồ nó mà nghe được nó nói từ yêu với người khác không phải mình chắc nó xử đẹp người ta luôn quá, bật mí chút nhé thằng bồ nó tên là Phum hội trưởng khoa tôi đấy trời, trêu chọc không nỗi đâu,  mà không hiểu sao với một thằng y chang con mèo phiên bản khổng lồ này có thể tán đổ một con sư tử quyền lực và có phần hơi lạnh lùng như thằng Phum nhỉ? Đúng là bị con đĩ tình yêu nó quật thì không ai có thể giữ vững được lập trường của bản thân.

"Thôi tao xin, giúp lần này nữa thôi đấy không có lần sau nhé con chuột đột biến, mà chiều nay mày có rảnh không? Vào bệnh viện thăm Pond đi, mới sáng sớm nó đã khủng bố cái điện thoại tao rằng nó chán quá rồi đấy."

Peem rõ cau mày, cậu ta buông cây bút đang không ngừng chép theo những từ ngữ trên màn hình lớn phía trước, Peem nhìn chăm chăm vào tôi mà hỏi.

"Bệnh viện? Thằng Pond nó bị cái gì, nặng lắm không? Sao mày không nói cho tao sớm một chút, bạn bè kiểu này đó hả mày."

"Âu, nó bị sốt cao lắm nhưng may là không có sao hết, mà không phải mấy nay mày với thằng Phum than lên than vì đống bài tập cuối kì sao? Thấy tụi mày cũng đâu có rảnh nên tao không có nói, sao bây giờ lại trách ngược sang tao rồi?"

"...."

Cuối cùng thì thằng Peem nó cũng đã buôn tha cái lỗ tai tôi bằng việc phải dẫn nó đến bệnh viện mà thằng Pond đang nằm, khổ quá đi mất, chiều tôi còn phải đi giúp cô Dao soạn lại đống tài liệu cho mấy anh chị khoá trên đang chuẩn bị thi cuối kỳ nữa, tôi mà không xuất hiện chuồn đi chắc cô Dao ghim tôi suốt mấy năm còn lại luôn mất, vắt óc suy nghĩ một hồi thì tôi chợt bừng tỉnh, không phải người có thể bước vô phòng đó còn có thằng Sea hay sao?

Đúng rồi, sao tôi lại có thể quên mất thằng Sea chứ!

Đã kết thúc tiết Triết học, tôi quay sang nhìn Peem đang loáy hoáy dọn dẹp sách vào túi của nó, tôi đưa tay lên khều khều nhỏ giọng nói tránh làm ảnh hưởng đến các bạn còn đang học bài xung quanh để chuẩn bị cho mấy tiết buổi chiều.

"Này Peem."

"Hả?"

"Hay mày đi với thằng Sea đi, tao còn phải giúp cô Dao soạn lại đống tài liệu nữa, tao mà không xuất hiện là toang luôn mất."

Thằng Peem nó ngừng lại, nó xoay đầu qua tôi bảy ra vẻ mặt khó xử đôi chút.

"Mày chắc là nó đi chứ? Mày cũng biết rõ thằng Sea nó ghét bệnh viện thế nào mà."

Thằng Sea nó ghét cay ghét đắng bệnh viện là điều mà ai trong nhóm chúng tôi đều biết rất rõ, từ khi còn nhỏ sức khỏe của nó đã rất yếu luôn luôn phải nằm ở phòng vô trùng không thể tiếp xúc với mọi thứ ở ngoài, ở thời điểm đó tôi với thằng Pond chỉ có thể đứng ở ngoài nhìn cậu bé gầy guộc xanh xao đang nằm giữa đống dây nhợ chằng chịt chẳng có một chút hơi ấm, mãi cho đến những nằm gần đây sức khỏe của thằng Sea mới có chiều hướng tốt hơn, nhưng định kỳ mỗi tháng hai lần nó phải vào bệnh viện kiểm tra toàn diện một lần, và còn....

Năm nó 12 tuổi, vì một sai lầm chí mạng trong lúc phẫu thuật sinh con mà một bác sĩ đã trực tiếp cướp lấy mạng sống của mẹ nó, nhưng một phép thần kỳ nào đó đã xuất hiện đứa bé vẫn an toàn chào đời, nhưng trái với những đứa trẻ khác rằng sẽ cảm thấy là đứa em của mình đã mãi mãi tước đoạt đi người mẹ của mình mà trở nên ganh ghét, thằng Sea lại rất thương em gái của nó dường nó đã dành tất cả điềm ngọt ngào nhất dành cho cô bé, nhưng có một điều tôi đã mãi không quên vào một đêm tụi kia đã say quắc, tôi cũng chỉ có thể tạm thời tỉnh táo trong giây lát thì thằng Sea nó đã nói, nói với hốc mắt đã đỏ au và giọng nói nghèn nghẹn đến đau đớn.

"Tao thật sự rất ghét bệnh viện, nó không chỉ cướp đi tuổi thơ của tao còn giành luôn người mẹ duy nhất của tao, nơi đó thật sự quá lạnh lẽo nếu không có chuyện gì xảy ra, thì cả đời này tao không muốn phải bước vào đấy thêm một lần nào nữa."

[PondPhuwin] • Ba Giờ Bảy Phút Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ