Chương 15

138 10 5
                                    

"Mày chỉ cần mang Keen theo thì tự nhiên sẽ xuất hiện mặt của thằng Sea thôi, vậy nhá tao vẫn nên đi tới chỗ cô Dao thì hơn, tao sợ chút nữa cô ấy sẽ hoá thân thành ác quỷ xuống lớp tìm tao mất."

Tôi nhanh chóng nói điều đó với thằng Peem, để không cho nó có cơ hội để phản đối thì tôi đã nhanh tay lẹ chân dọn dẹp sách rồi chạy biến đi ra khỏi lớp, trong lúc tôi đang thở phào một hơi vì đã "vô tình" đùng đẩy trách nhiệm sang thằng bạn thân, vì là vô thăm thằng Pond nên không thể nằm trong trường hợp không có chuyện gì của nó nên thằng Sea chắc không trách tôi được đâu nhỉ? Với lại, ai cũng muốn giúp nó vượt qua được nút thắt trong lòng.

Lúc đang ở phòng giáo vụ, tôi đang tất bật giúp cho cô Dao thì mơ hồ cảm thấy, hình như vừa có người gào rú lên tên tôi một cách thảm thiết thì phải?

À mà thôi kệ đi, mạng sống của tôi trong vài năm sắp tới quan trọng hơn.

"Phuwin tìm giúp cô tài liệu thi khoá 2019/ 2020 đâu rồi, sao cô tìm hoài vẫn không thấy."

Giọng nói của cô Dao như một sợi dây thừng kéo tôi về thực tại, tôi quay lại nhìn về phía cô thì bỗng mũi tôi ngứa ngáy khó chịu và hắt hơi một tiếng rõ to, tôi ngẩn đầu lên với bản mặt như mới chui từ trong bếp chui ra, vươn tay xoa xoa chiếc mũi đáng thương của mình đã đỏ ửng lên dưới sự dày vò của bản thân, tôi cau mày suy nghĩ thầm trong bụng,  hình như đang có ai đó nói xấu tôi đúng không nhỉ? À không chắc chắn mới đúng, nhưng cũng tạm bỏ vấn đề này sang một bên đi, tôi còn phải giúp cô Dao cái đã, nếu không e là mạng sống để trở về bên đám bạn trời đánh ấy cũng không còn luôn mất.

"Vâng ạ, em tìm ngay đây."

Góc nhìn của Pond.

Ánh chiều tà xuyên qua tấm cửa kính soi rọi vào trong căn phòng, những tia nắng không màu làm rõ lên những khuôn mặt đang ngồi ăn nhồm nhoàm trên ghế sofa mặc kệ tôi nhìn chúng nó bằng ánh mắt ghim hừng hực, mẹ bà chúng nó, chúng nó vô thăm bệnh nhân là tôi đây hay là vô đây mukbang trước mặt tôi vậy?

Mới đây khoảng 1 giờ trước đó thôi, tôi còn cảm thấy cảm động trước những khuôn mặt thân quen của đám bạn, nhưng ở hiện tại.....

"Mẹ bà chúng mày, chúng mày vô đây là thăm tao hay chọc tao bệnh thêm vậy?"

Thằng Peem nó đang ăn phồng cả một bên má, nó quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt ngây thơ "vô số tội" nó nghiêng đầu ngây thơ nói.

"Mày nói sao ấy, tụi tao vô thăm mày mà, thấy không tụi tao mua cả đồ ăn mình thích nhất vào đây, nhưng mày bệnh không ăn được thôi sao lại trách bọn tao?"

Phum nói sao nhỉ, nó như là một nam chính từ trong tiểu thuyết xé toạc bước ra, nó là hội trưởng khoa Luật có phần lạnh lùng cách xa người khác mười mét năm mươi, rất ít khi thấy cười bây giờ lại đang ngồi cạnh thằng Peem như đã có ai đổ keo 502 vào giữa chúng nó, thằng Phum từ nãy đến giờ tôi có thể tự tin nói đúng số lần nó gắp thức ăn đưa vào mồm đấy, còn bao nhiêu thời gian nó toàn ngồi đấy gỡ xương, bốc vỏ tôm cho thằng Peem rồi nhìn bồ nó bằng ánh mắt làm tôi rợn cả gai ốc lên đây, không đùa được đâu đã thế nó còn gật gật đầu phụ hoạ với lời nói không chút lương tâm của thằng Peem nữa chứ.

Giá mà Phuwin ở đây thì tôi có thể tha thứ cho chúng nó đem lẩu vào ăn trước mặt tôi, nhưng bà nó, em mắc bận việc nên không vào thăm tôi được. Nên tôi, Pond Naravit một chàng trai được mệnh danh là mang năng lượng tích cực nhất của khoa Kỹ thuật nhìn bốn đứa bạn đang vô tư ăn uống phía trước, phải nói là cực kỳ chướng tai gai mắt, ước gì có một cục gạch chọi mà không gây chấn thương gì quá nghiêm trọng ở đây nhỉ, tôi nhất định phải chọi chúng nó cho vừa lòng hả dạ, nhưng mà ánh mắt tôi ngập ngừng dời sang thằng Phum đang u mê bồ kia, mẹ bà nó thằng này học khoa Luật đã thế nó còn được đặt cách vào học viện toà án!

Vì tương lai tươi đẹp với bé nhỏ của tôi vẫn còn đang dang dở ở phía trước, nên cục tức này tôi...

NHỊN ĐƯỢC!

Tôi quyết định đéo thèm quan tâm tụi không có lương tâm này nữa, tôi khó khăn đưa tay lên rồi vươn ra lấy cái điện thoại đang được sạc ở kệ tủ, nhìn vào cái tên thứ hai trong line hồi lâu, tôi gãi gãi mũi ngại ngùng nghĩ nên đặt tên là gì cho thằng Phuwin giờ nhỉ?

Cục cưng? Không được, ngại lắm.

Thiên thần? Wow, có hơi trừu tượng hoá không nhỉ? Không được phải đổi cái khác....

Bé nhỏ? Úi trời cái thân hình mét tám của nó cũng không hợp mấy thì phải....

Ti amo, một vài chữ cái tự nhiên lại nảy sinh trong đầu tôi một cách bất chợt, phải rồi nhỉ bé nhỏ không biết tiếng Italy đám tụi kia thì gãy cả tiếng Thái thì làm sao biết được chứ, nghĩ là làm tôi nhanh chóng vào phần đặt tên sửa lại thành Ti amo rồi lại mỉm cười một cách ngại ngùng nhìn nó. Anh yêu em, thật ra tôi không nói quá hay cố diễn tả cho người ta thấy rằng tôi Pond dành một tình cảm đặc biệt cho người bạn thở nhỏ của mình là Phuwin Tangsakyuen.

Có một bí mật nho nhỏ rằng, Pond Naravit đã yêu điên dại một người hai kiếp sẽ được thời gian mãi mãi che giấu giùm tôi, nếu kiếp này không thể bên cạnh bé nhỏ của tôi đến cuối đời với tư cách là người yêu cũng không sao, tôi không quan tâm lắm việc ấy chỉ cần nốt chu sa và ánh trăng sáng đời này của tôi bình an là được, còn tôi sao...?

Mặc kệ đi chẳng có vấn đề gì quá to tát cả, người kia bình an tự khắc tôi sẽ ổn thôi.

Nhưng Pond Naravit lại ngu ngốc không nhận ra một điều là, kiếp trước ở chính khoảng thời gian này người động lòng là Phuwin Tangsakyuen chứ không phải hắn.

"Phuwin, mày xong việc chưa? Vào với tao đi, ở với đám này một chút nữa thôi chắc tao chết mất."

Tôi nằm lăn ra lăn lại trên giường buồn bực chẳng có một lý do gì chính đáng, nhìn vào dòng chữ nhỏ dưới tên Phuwin mà tôi vừa đổi, đã hoạt động 4 giờ trước, tôi thở dài một hơi thì điện thoại đã kêu lên cái ting báo có tin nhắn mới.

[Ti amo: Sao vậy?]

Tôi nhanh chóng kể hết cho em nghe mọi chuyện ở đây, kể với một giọng điệu tức tối có lẽ vì thế mà tay tôi nhấn chữ mạnh vào điện thoại kêu lên bụp bụp, nhưng xen lẫn vào ấy cũng có chút một gì đó gọi là tủi thân mà chính tôi còn không nhận ra. Thấy tin nhắn đã được đối phương đọc, nhưng phải mất một lúc lâu tôi mới nhận được phản hồi lại từ em.

[Ti amo: Được rồi, tao mới từ trường về nhà đây, tắm rửa cái rồi tao vào với mày, mà mày đã ăn gì chưa? Tao mua gì vào nấu cho, đang bệnh ăn thanh đạm thôi.]

Nhìn vào bát cháo cách đó không xa đã rỗng tuếch, tôi nhanh chóng nhắn với em bằng một cảm xúc tự nhiên chẳng có một chút áy náy vì vừa mới nói dối.

[Chưa, tao chưa ăn gì nữa, Phuwin tao muốn ăn cháo tôm mày mua nhé?]

[Ti amo: được rồi.]

[PondPhuwin] • Ba Giờ Bảy Phút Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ