Chương 6

225 27 1
                                    

Đôi mắt tôi tràn đầy sự dịu dàng nhìn lấy em, cậu bé thiên thần đã cứu rỗi cuộc đời tôi ở kiếp trước, Phuwin nhíu nhíu mày nhìn tôi nhưng cũng không có ý định hẩy bàn tay to lớn đang chạm vào đỉnh đầu em, em chỉ lớn giọng hơn một chút nói với tôi.

"Pond, mày làm cái gì đấy? Sao lại nhìn tao bằng ánh mắt này?"

"Phuwin, mày cười đáng yêu lắm, sau này nhớ cười nhiều lên nhé."

Đây là lời nói thật lòng của tôi đấy, mỗi khi cậu nhóc này cười khoé mắt cứ cong cong lên, đôi má còn phiếm hồng trông đáng yêu muốn chết, tôi nghiến nhẹ răng nếu em bé của tôi không phải còn đang ở độ tuổi ăn để lớn, thì đã trộm thiên thần nhỏ này về mà trưng vô tủ kính rồi.

Khi tôi kết lời, Phuwin và thằng Sea nằm phía xa ngẩn người ra, em nhìn tôi bằng cặp mắt tròn xoe, rõ ràng là thuộc sở hữu của một thằng con trai nhưng mà đôi môi trên gương xinh xẻo của em vẫn cứ hồng hồng chẳng cần một chút son, em mấp máy môi như muốn nói một lời gì đó nhưng rốt cuộc cũng đành thôi, em chỉ gật gật đầu tỏ vẻ bản thân đã hiểu rồi nhẹ đẩy tay tôi ra khỏi mái tóc bồng bềnh của bản thân, em quay lưng bước lại phía Sea đang im lặng nhìn về phía này mà rủ nó đánh game, không một ai để ý rằng phía sau đôi tai trắng trắng của Phuwin đã xuất hiện những vệt đo đỏ khả nghi.

Thằng Sea ngồi lên, nó móc điện thoại ra vào game như lời mời của em, nó ngước mắt lên nhìn cả người tôi từ trên xuống dưới mấy lần rồi ngoảnh mặt lại nhìn cậu nhóc đang cúi đầu vào điện thoại, nó chỉ chỉ vào thái dương của bản thân, khinh khỉnh nói.

"Thông cảm đi Phuwin, thằng Pond nó vừa bị sốt nên chỗ này không bình thường một chút, qua vài ngày uống thuốc của bác sĩ chắc nó sẽ ổn lại thôi."

Là bạn thân từ lúc còn chưa sinh ra, chẳng lẽ tôi còn không hiểu được cái ý châm biếm rõ lồ lộ trong lời nói của nó sao?

Nhưng bây giờ cổ họng đau quá, dây thanh quản của tôi như có một ngọn núi lửa đang phun trào ấy, vừa nóng vừa rát thật sự rất khó chịu, vì thế tôi hiện tại đã thật sự không thể nào cãi lại cái mỏ của nó nữa rồi, tôi đối diện với cái ánh mắt lộ rõ sự châm biếm và hóng hớt kịch vui của thằng Sea, tôi tặc lưỡi một cãi làm động tác cắt ngang cổ với thằng bạn thân thanh mai trúc mã trời đánh của mình, đôi mắt hung hăng trừng mắt nhìn nó.

Hai thằng bạn thân chơi game nằm sõng soài trên ghế sofa, à không chỉ có một thằng bạn thân thôi còn một người là crush của tôi đang phẩy phẩy cái chân trên ghế sofa chơi game, thậm chí chẳng thèm đoái hoài nhìn đến tôi đang nằm lăn qua lăn lại trên giường bệnh chẳng thể ngủ vì tiếng ồn từ game và cái tiếng nói kinh thiên động địa của thằng Sea, rốt cuộc là bọn nó đi chăm sóc bệnh nhân là tôi đây hay đơn giản chỉ là đổi môi trường chơi game vậy?

Nhưng tôi cũng âm thầm cảm thấy may mắn, là bệnh viện tư nhân của gia đình nên tôi có một vé vào thẳng phòng đặc biệt, phòng có những thiết bị tối tân nhất và cũng là phòng duy nhất trong bệnh viện là phòng cách âm, nếu không với cái miệng của hai cái đứa, lại bậy nữa rồi, chỉ cái tiếng nói kinh thiên động địa của thằng Sea thôi thì cũng đủ xứng đáng bị đuổi thẳng cổ ra khỏi bệnh viện rồi, còn Phuwin đáng yêu như thế dù em có gào thét bên tai tôi, tôi vẫn có thể vui vẻ chìm vào giấc ngủ như thường lệ, thậm chí còn ngủ ngon hơn nữa đó.

Ngoại lệ và ngoài lề của Pond Naravit Lertratkosum tôi đấy nhé.

Nhưng đổi lại nếu không làm phiền đến mọi người xung quanh, thì hai đứa tụi nó lại làm ồn giấc ngủ mệt mỏi của tôi, tôi trừng mắt nhìn đăm đăm vào hai đứa nhóc với thể xác đã 21 tuổi nhưng tâm hồn thì chỉ vừa lên ba, bất lực, tôi con mẹ nó bất lực với hai đứa nhóc này rồi, ví dụ bây giờ tôi tống cổ chúng thẳng ra ngoài đường để bản thân có thể nghĩ ngơi không nhỉ?

Nhưng có Phuwin, tôi không nỡ nặng lời quá đâu, vì thế đau đớn mọi tổn thương tôi chỉ có thể ôm tồm vào bản thân mình, tôi quay lưng với bọn chúng chùm chăn lên đầu cố gắng để bản thân chìm vào giấc ngủ với thứ âm thanh không khác gì như đang đấm vào tai.

Tôi lim dim chìm vào một giấc ngủ mệt mỏi sau khi cơ thể đã chẳng còn có một chút sức lực nào, tôi mơ màng cảm thấy hình ảnh hai đứa chúng nó đã nghĩ chơi rồi thì phải, tôi chẳng còn nghe một chút âm thanh ồn ào nào nữa, một nụ cười bất lực nhưng không kém phần cưng chiều xuất hiện trên mặt tôi.

"Hai đứa nhóc này, tao yêu hai đứa mày lắm."

Phuwin ơi, tao thương em lắm.

Vừa kết thúc trận game, Phuwin bỗng nhìn lên chiếc giường bệnh ở phía đối diện mình, rõ ràng là giường rất dài tầm hai mét hơn nhưng khi con người kia nằm lên, thì chỉ dư một chút khoảnh nhỏ ở dưới, nhìn con người trùm cả người vào chăn, em bật cười Pond cũng đáng yêu đó chứ? Em quay lại phía sau, khều khều tay nó thấp giọng nói.

"Pond ngủ rồi, tao với mày ra thôi cho nó nghĩ ngơi."

Sea nhìn lên thấy thế cũng im lặng gật đầu, bọn họ rón rén bước ra khỏi phòng trả lại sự yên tĩnh đáng có.

[PondPhuwin] • Ba Giờ Bảy Phút Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ