Lời dẫn đầu

785 65 5
                                    

                       Mùa xuân, làng Đại Hoàng

Bà Lạp vừa hạ sinh đứa con, là đứa thứ hai trong nhà. Cả gia đình vui mừng khôn xiết khi hay tin mẹ tròn con vuông.

"Ông mau mau mà đặt tên cho con bé" giọng bà khẽ nói khi thấy ông cứ mãi bế con trong tay mà ngắm nhìn. Hồi trước, khi mới sinh đứa đầu lòng ông cũng như thế, cũng phải đợi bà nhắc thì mới đặt tên.

Thấy vợ nhắc, ông trầm ngâm một hồi lâu rồi nói:

"Mắt nó tuy mới sinh nhưng lại đầy sự ương nghạnh. Trông thế nào thì cũng thập phần mạnh mẽ, bướng bỉnh. Trước đây ta đặt tên Trí Tú vì nhìn nét mặt nó ngoan hiền, thông minh. Đứa này xem ra là trái tính với chị hai nó."

"Vậy ông tính làm sao?"

Trầm đi một lúc, ông nói:

"Lót chữ Lệ, lấy tên Sa."

                         _____________

Mùa thu, làng Đại Hoàng

Thời gian thấm thoát thoi đưa, đứa bé vừa chào đời năm nào nay đã lên 3. Ông Lạp đi đâu cũng dắt nó theo. Quả đúng như ông nói, cái tính của nó trái ngược hoàn toàn với Trí Tú. Chị nó ngoan hiền bao nhiêu thì nó lại lém lĩnh bấy nhiêu.

                            ___________

Đêm rằm, tại Làng Đại Hoàng

Ông Lạp dắt theo vợ và hai con sang nhà ông Phác sau khi đi lễ trăng rằm xong. Tại đây hai ông cùng say sưa bàn chuyện làm ăn, rồi ông Lạp đưa ra lời đề nghị với ông Phác.

"Ta hứa hôn cho hai đứa, ông Phác thấy sao?"

Thuở đầu, ông Phác cứ nghĩ là gả ái nữ nhà ông cho Trí Tú nhưng đến khi hỏi lại thì mới biết là gả cho Lệ Sa. Ông Lạp quả là có con mắt xanh, sớm nhận ra Thái Anh là một đứa bé ngoan, mai sau lớn lên thế nào cũng là một cô gái đoan trang, hiền thục. Cái tính ấy lại rất hợp với đứa con út tinh nghịch nhà ông. Ông muốn con bé trở thành người bên cạnh Lệ Sa, dạy bảo nó, kìm lại tính tình nóng nảy, bướng bỉnh của nó.

"Ái chà, đấy là phúc của nhà họ Phác, hai đứa cũng ngang tuổi nhau. Trông thì cũng là đôi lứa xứng đôi đấy chứ."

"Thế ta quyết định vậy nhé!"

Giữa lúc mọi người đang nói chuyện cùng nhau thì Lệ Sa lẻn ra ngoài sân. Chốc lại chạy nhảy, chốc lại leo trèo. Vì cái tính loi choi ấy mà vô tình vấp ngã để lại vết trầy ở đầu gối. Nó khóc om cả lên, nước mắt ứa ra giàn giụa nhưng giọng nó bé quá không ai nghe thấy để chạy ra xem có chuyện gì.

Chợt nó cảm thấy vết trầy như đang được băng bó lại. Nó mở đôi mắt ướt ra nhìn, trước mặt nó là một cô bé khoảng chừng lên ba đang quỳ dưới đất để sát trùng và băng lại vết thương cho mình. Lệ Sa không biết người đó là ai, nhưng cũng không thèm đếm xỉa đến vì cơn đau rát đã lấn át tâm trí nó rồi.

Khi vết thương được băng bó xong Lệ Sa chìa tay ra đưa cho đứa bé kia viên kẹo ngọt mà nó vừa được cha mua cho lúc nãy rồi vội xoay người bỏ đi. Dù không nhận được lời cảm ơn nào nhưng cô bé ấy vẫn híp mắt cười tươi vì viên kẹo.

"Thái Anh! Con đi đâu từ nãy giờ làm mẹ tìm suốt!"

Từ xa có tiếng vọng đến khiến cô bé giật mình, là mẹ. Vội giấu viên kẹo vào túi quần, Thái Anh khẽ thưa:

"Con chỉ đi dạo ngoài sân thôi ạ."

"Muộn rồi, vào nhà thôi con gái!"

"Dạ, thưa mẹ." Thái Anh cùng mẹ đi vào trong nhưng vẫn ngoảnh đầu lại nhìn đứa trẻ tinh nghịch ban nãy đang ngồi trong kia cùng mọi người.

"Trăng đêm nay sáng quá mẹ nhỉ?"

"Ừ, đêm nay là rằm mà con gái"

------
Còn tiếp

Hẹn Ước Đêm TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ