chap 4

384 43 18
                                    

"Tân nương đâu rồi? Ra đón người nè!"

Bọn họ bốn người đỡ lấy Lệ Sa khi cô đã say mèm, đến trước phòng liền buông lời trêu chọc cặp đôi mới cưới. Thái Anh nghe thấy liền vội ra mở cửa, cánh cửa vừa mở thì lập tức bọn họ liền đẩy Lệ Sa ngay vào người nàng. Thái Anh mặt mày nhăn nhó, khó chịu vì mùi rượu nồng nặc trên người cô.

"Uống chi mà đến mức này!" Nàng khổ sở đỡ cô lên giường, nhẹ nhàng tháo những phụ kiện không cần thiết, trực tiếp dùng khăn ấm lau mặt cho cô. Vì còn mới nên nàng cũng ngại việc phải thay đồ dùm họ, nên vẫn cứ để nguyên như vậy.

Thái Anh nhìn gương mặt đỏ như tôm luộc mà phì cười. Và tự nhiên nàng buồn. Tự hỏi rằng, mình đã chính thức trở thành mợ ba nhà họ Lạp rồi sao? Buông một tiếng thở dài, tự nhủ rằng coi như đây là cái duyên, cái nợ. Ít ra những lời như thế có thể giúp nàng bớt thấy đau hơn một chút.

Cuộc sống sau này, ngoài tự dựa vào bản thân mình ra thì còn phải nhờ vào cô. Mong sau những lời nàng từng nguyện cầu dưới ánh trăng sẽ thành sự thật, rằng người sẽ không đối xử tệ với mình.

Nàng nhớ đến những ngày tháng vô lo, vô nghĩ trước đây. Lòng chợt bâng khuâng, nhưng rồi cũng nhanh chóng bị nàng dập tắt, không nghĩ đến nữa. Nàng quay trở lại giường ngủ, nhưng người kia có vẻ như đã say đến độ chẳng nhận thức được gì nữa nên cứ vô tư mà chiếm trọn cả giường. Thái Anh lắc đầu ngao ngán, đêm nay tạm tựa đầu bên mép giường mà ngủ. Chẳng dám mong đây là thiên đường tình ái, chỉ mong có những ngày tháng nhẹ nhàng, êm đẹp trôi qua cùng người.

Nàng ngồi dưới nền nhà, đầu tựa lên mép giường, đến cả cái chăn để đắp còn chẳng có. Cảnh ấy nhìn vào sao mà làm người ta thương xót.

Trong lúc cô còn trong cơn mê ngủ thì nàng đã dậy từ tờ mờ sáng. Hồi trước, cái hồi mà còn ở nhà mình, nàng luôn dậy sớm để nấu trà cho cha mẹ. Cứ vậy rồi quen giấc, cứ đúng giờ đó nàng sẽ dậy.

"Mợ ba, mợ tìm gì vậy?" Dì tư - là người phụ bếp lâu năm trong cái nhà này. Thấy bóng nàng trong bếp thì cất tiếng hỏi.

"Tôi xuống pha trà giải rượu cho cô ba"

Nàng mong sao hảo ý của mình người ta có thể hiểu dùm cho mà đối xử nhẹ nhàng với mình một chút, chỉ mong có vậy chứ chẳng dám mong cầu gì hơn.

"Mợ để tôi nấu, rồi tôi bưng lên cho cô ba. Mợ mệt cả ngày rồi, về phòng nghỉ ngơi đi chứ!"

"Thôi, cứ để tôi làm là được rồi. Dì cứ lo chuẩn bị bữa ăn sáng cho cả nhà đi. Dì cũng còn nhiều việc mà."

Dì tư bỗng thấy thương làm sao nàng dâu này, chỉ có thể nghe theo chứ cũng chẳng đôi co thêm làm gì.

Trà nấu xong rồi, dù hơi nóng nhưng nàng cũng chẳng bận tâm lắm. Tay bê chén trà cùng với nụ cười rạng rỡ trên môi mà đem lên phòng cho cô.

"Mình dậy rồi! Nè, trà em mới nấu để cho mình giải rượu đó."

Tiếng mình nàng thốt ra nó tình làm sao, từng tâm tư đều được nàng mang trọn vào đó. Nhưng Lệ Sa nào có để tâm đến cái sự ấy, cứ vậy mà sẵn giọng với nàng:

Hẹn Ước Đêm TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ