Bữa nay, Lệ Sa coi bộ không buồn bã chi nhiều, cô đứng nép mình ở góc sân, tay cầm bút lướt nhẹ lên tờ giấy, họa nên hình bông hồng trắng. Chợt Floriane lảng vảng đến, dòm ngó một hồi rồi bày trò kiếm cớ mà nói chuyện.
"Mình đang vẽ đấy à?"
Lệ Sa thấy cô ta đến bên cạnh, lòng đầy khó chịu chẳng buồn ngó sang. Hờ hững đáp một tiếng ừ cho cô ta đủ nghe rõ. Floriane thắc mắc cớ sao Lệ Sa lại chọn vẽ bông hồng trắng trong khi chính mình chẳng ưa hoa chi cả.
“Thú thật, em không phải là người yêu hoa, chẳng có hoa nào làm em rung động cả. Với em, hoa chỉ là những thứ dễ héo tàn thôi.”
Lệ Sa nghe xong liền đáp lại, chẳng buồn ngó sang, lời nói nghe như chả màng chi tới việc Floriane thích hay không thích hoa.
“Thật ra, bông hồng trắng tượng trưng cho sự thuần khiết và trong sáng. Cũng có thể hiểu được tại sao cô lại không thích nó”
Câu nói của Lệ Sa mang đầy ẩn ý không biết liệu Floriane có hiểu những gì cô muốn nói hay không. Nhưng dù sao thì cô cũng chẳng màn đến việc nàng ta nghĩ thế nào. Vì quả thật hoa hồng trắng tượng trưng cho sự thuần khiết và trong sáng tựa như người con gái cô yêu vậy.
Floriane đứng cạnh Lệ Sa, hai tay chắp ra sau, nét mặt có chút ngờ vực mặc dù nàng ta cũng chẳng hiểu lắm những lời Lệ Sa nói, chỉ nghĩ rằng đó là những câu chữ qua loa, không mấy quan trọng.
Trong khi đó, hình ảnh hai người đứng cạnh nhau lại lọt vào mắt Thái Anh, người vừa từ ngoài trở về, tóc bay phấp phới trong gió nhẹ.
Thái Anh dừng bước, nheo nheo mắt nhìn hai người họ. Nàng khẽ nhếch mép, thấy một bên là Lệ Sa với vẻ điềm đạm, còn bên kia là Floriane có phần ngây ngô. Thái Anh tự hỏi, không biết giữa họ đang diễn ra cuộc đối thoại gì mà lại tạo nên không khí khó hiểu đến vậy.
Đôi chân nàng muốn tiến lại gần, nhưng mỗi bước lại như nặng trĩu, không sao bước tới được. Rồi nàng đứng yên tại chỗ, nhìn họ vui vẻ nói cười cùng nhau, mà lòng đầy chua xót.
Cuối cùng, với một chút chần chừ, Thái Anh vô tình quay bước đi, để lại hai người họ đang đắm chìm trong cuộc trò chuyện. Lòng nàng rối bời, không biết có nên quay lại để thấu hiểu hơn về những điều kỳ lạ giữa họ hay cứ để mọi thứ lặng lẽ trôi.
Trong tâm trí nàng, hình ảnh của Lệ Sa và Floriane vẫn hiện lên, như một mảnh ghép không trọn vẹn mà nàng không biết phải giải thích thế nào.
Vừa lúc Thái Anh bước đi, Lệ Sa ngẩng đầu lên. Cảm giác hụt hẫng tràn ngập trong lòng Lệ Sa. Trước đây, mỗi lần Thái Anh vừa từ ngoài trở về, nàng luôn đợi chờ, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc trong sân.
Giờ đây, nhìn Thái Anh dường như chẳng để tâm đến mình nữa, Lệ Sa chợt nhận ra mọi chuyện đã thay đổi. Quá khứ như một làn sóng ập đến, cuốn đi những kỷ niệm ấm áp mà hai người đã từng chia sẻ. Nỗi buồn chợt len lỏi trong lòng cô, tự hỏi liệu có phải thời gian đã làm nhạt nhòa tình yêu của nàng, hay chỉ là cô đã tự tay đánh mất thứ quý giá ấy?
Nhìn theo bóng Thái Anh xa dần, Lệ Sa cảm thấy như có một khoảng trống mênh mông trong tâm hồn, nơi mà những kỷ niệm ngọt ngào đã từng hiện hữu giờ đây chỉ còn là những mảnh vụn vỡ vụn, không thể nối lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hẹn Ước Đêm Trăng
Fanfictionvào đêm trăng sáng lời hứa hôn từ hai bên gia đình được thỏa thuận. để rồi nhiều năm sau một hẹn ước khác lại xuất hiện. Nhưng lời hứa ấy liệu có được người thực hiện? ánh trăng ấy là ánh trăng tỏa sáng của niềm hi vọng hay đó là ánh trăng của sự lừ...