chap 3

364 51 14
                                    

"Ái chà, mợ hai sao lại đứng đây một mình thế kia?" Hắn xoa xoa hai bàn tay lại với nhau, giở cái giọng điệu dê xòm ra mà bắt chuyện.

Trân Ni ghê tởm hơn bao giờ hết cái vẻ cậu ấm mà hắn thường phô ra bên ngoài, nhưng cứ phải nhún nhường một chút thì đại sự mới thành.

Nàng lườm hắn, một cái lườm như thế thôi cũng đủ để khơi dậy con sói hoang trong hắn. Hắn xông đến ôm nàng, mặc cho Trân Ni vùng vẫy, càng kích động hắn càng siết chặt lấy nàng.

Hắn hít lấy hít để cái hương thơm hoa nhài trên người nàng mà cười khoái chí.  Trân Ni đột ngột la lên

"La đi, cô la nữa đi!" Chết tiệt! Cái thằng khốn ấy biết rõ nơi đây cách biệt với khu nhà lớn. Mặc cho nàng la hắn cũng chẳng hề hấn gì. Hắn dùng đôi tay thô bạo của mình ghì chặt lấy cổ tay nàng xuống. Nàng càng cựa nguậy lại càng làm cho cơn dục vọng trong người hắn ngày một lớn.

Trân Ni gọi tên cô, gọi một cách điên cuồng nhưng chẳng thấy bóng dáng cô đâu. Nàng la đến đau rát cổ họng, nhưng sức nàng không đủ để chống chọi với sức đàn ông như gã ta. Nàng cố dốc hết hơi thở cuối cùng để cắn vào tai hắn. Cảm nhận được cơn đau, hắn vội ôm lấy tai mình, rồi nhìn lại vào tay thì thấy một vũng màu đỏ tươi. Chẳng đợi gì thêm, hắn tát vào má nàng một cái thật mạnh. Trân Ni vừa đau, vừa cảm nhận được vị mằn mặn ở khóe môi, sau cùng nàng thấy trước mắt là một màu tối đen như mực....

Đi lâu thế nhưng vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Trí Tú thấy tâm bất an vội đứng lên đi ra ngoài tìm nàng. Cô lệnh cho gia nhân đi tìm nhưng tìm mãi cũng chẳng thấy. Những lúc như thế, dẫu có khôn ngoan đến đâu cũng khó lòng bình tĩnh được.

Cô biết rằng chính hắn đã lôi Trân Ni đi ra nơi khác để thỏa mãn cơn dục vọng của mình. Trí Tú cố gắng bình tĩnh, hít một hơi thật sâu để lắng tai nghe tiếng động xung quanh.

Đang chìm trong cơn khoái lạc, bỗng hắn cảm nhận được một lực mạnh tác động từ phía sau. Là Trí Tú, cô cầm gậy một thân một mình mà đánh vào đầu hắn, khiến máu chảy ra từ trên đỉnh đầu. Gã ta loạng choạng đứng dậy toan cầm cây đánh lại trong lúc cô đang ôm Trân Ni mà vỗ vễ.

"Bây trói nó lại cho tao!"

Là ông Lạp, ông lớn tiếng ra lệnh cho bọn người hầu trói nó lại. Hai tay bị ghì chặt hai bên khiến hắn có muốn nhúc nhích cũng chẳng được. Quần áo thì xộc xệch trông thật thô thiển. May mà chiếc quần vẫn còn nguyên vẹn trên người hắn, bằng không thì cả đời này Trí Tú sẽ khiến cả nhà hắn sống cũng không bằng chết.

Cô trợn mắt nhìn hắn, đôi mắt đục ngầu vì giận dữ, cô tiến thẳng tới chỗ hắn tát vào mặt, máu miệng chảy ra khiến hắn đau rát. Chưa dừng lại ở đó cô còn ra lệnh cho người đánh hắn ta một cách không thương tiếc.

"Trân Ni, tôi xin lỗi, xin lỗi. Tôi xin mình đừng có chuyện gì..."

Quay trở lại chỗ Trân Ni, nàng nhìn cô, nàng giận lắm nhưng sức cùng lực kiệt. Nàng không đánh cô nổi nữa rồi, chỉ đưa tay lên chạm vào mặt cô, giọng nàng thều thào:

"Không, Tú không sai...đừng xin lỗi em..."

Không kịp để nàng nói gì thêm, cô bế nàng lên đi vào phòng. Ông Lạp cho người đi gọi thầy thuốc và cũng cho gọi ông Kim sang đây.

Hẹn Ước Đêm TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ