chap 5

448 48 20
                                    

"Lấy tôi loại cao trị bỏng"

"Xin hỏi là bỏng vì nguyên nhân gì?"

"Nước nóng."

Từ nãy đến giờ cô cứ đi đi lại lại trước hiệu thuốc mà lưỡng lự việc bước vào, trông hệt như một đứa trẻ vừa mắc lỗi và đứng trước cửa nhà không dám vào vì sợ mẹ mắng cho một trận.

Mua xong cô liền trở về nhà, về đến nơi thì trời cũng đã khuya. Thái Anh vì đợi cô mà ngủ quên ở trên bàn, đầu nàng kê trên quyển sách vẫn đang được mở. Cô đứng ở bên ngoài, lưng tựa vào cửa, ngập ngừng chẳng dám bước vào. Đây là nhà cô, là căn phòng quen thuộc của cô thì cớ gì phải e ngại như vậy? Chẳng hiểu nỗi bản thân đang nghĩ gì trong đầu, có lẽ cô thấy có lỗi vì hành động của mình hoặc còn vì một nguyên nhân nào khác mà chính Lệ Sa cũng chẳng rõ.

Lệ Sa ngẩng đầu, mắt nhắm lại tự hỏi tình yêu là gì? Do đâu mà hẹn thề sống chết bên nhau. Cô cứ do dự rồi lại lưỡng lự, sau cùng là hít một hơi thật sâu để mở cánh cửa ra rồi bước vào trong. Thoạt đầu cô định dốc hết can đảm để nói hai tiếng xin lỗi với nàng. Nhưng khi cửa phòng vừa mở, cô trông thấy nàng đang say giấc thì đầu ốc lại hoàn toàn trống rỗng.

"Trời lạnh như vậy mà còn ăn mặc phong phanh như vậy, không sợ bị cảm sao đồ ngốc?"

Phải rồi, đang lập đông nên trời cũng đang se lạnh dần. Cô vừa nói, vừa lấy chăn của mình khoác lên người nàng. Nhân lúc nàng ngủ cô đã đặt lọ thuốc lên bàn rồi vội bước đi. Sau khi tắm rửa, mặc quần áo xong thì cô trở vào trèo lên giường ngủ nhưng chẳng hiểu sao đêm nay cứ trằn trọc mãi không ngủ được.

Trong vô thức, cô bước xuống giường rồi tiến sát đến chỗ nàng ngủ. Cô ngồi xuống ngay bên cạnh Thái Anh, hai tay kê lấy cằm, nghiêng đầu ngắm nhìn nàng thật kỹ. Chợt khóe môi Lệ Sa cong lên tạo thành một nụ cười, tim cũng được dịp mà đập nhanh hơn bình thường. Cảm thấy có điều gì đó không ổn, cô vội chấn chỉnh lại nhịp thở cùng tư thế ngồi của mình. Nhanh chóng xua tan đi những ý nghĩ trong đầu, vội đứng dậy trở về giường ngủ.

Nằm trên giường, cô cứ trở mình qua lại, lăn vào rồi lại lăn ra, cảm thấy chiếc giường hôm nay vừa trống trải lại vừa rộng lớn. Cô nhìn sang cái người đang gục đầu ở phía bàn kia, tạch lưỡi rồi nói:

"Thật phiền phức, ngay từ đầu lên giường ngủ thì tôi đâu cần phải nhọc công đến bế cô lên!"

Cô tiến đến bế nàng lên giường. Đúng rồi là cảm giác này, vừa chật vừa khó chịu khi nằm cạnh nàng ta. Phải như vậy thì mới ngủ ngon được.

Vẫn như mọi ngày, Thái Anh đã dậy từ canh năm để chuẩn bị cái việc mà nàng vẫn thường làm cho cô. Vừa bước chân xuống khỏi giường thì nàng đã nghe giọng của Lệ Sa, cô nói như thể muốn gây sự:

"Cái việc ấy cô không cần làm nữa, giao lại cho bọn gia nhân có khi còn được việc!"

Dẫu cô đang quay lưng với mình nhưng Thái Anh cũng thẫy rõ sự chán chường hiện rõ trên gương mặt họ. Nàng vẫn chưa kịp hiểu vì sao bản thân lại nằm ở trên giường thì lại đến việc cô không cho phép mình hầu hạ cô như trước. Cũng may, trước khi trạng thái buồn bã kịp chiếm lấy tâm trí thì nàng trông thấy trên bàn có thứ gì đó, là hũ cao trị bỏng. Nàng đủ thông minh để hiểu ra điều gì đó, rồi thầm mỉm cười, là cô đang quan tâm mình sao?

Hẹn Ước Đêm TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ