Ngày hôm sau, Lệ Sa đưa Thái Anh đi du ngoạn một vòng Nam kỳ lục tỉnh, xem như đây là buổi trăng mặt của họ từ khi lấy nhau. Cô vui lắm, lòng cứ nao nức chuẩn bị cho cho những điều kế tiếp cũng như cho cả tương lai sau này của hai đứa.
"Mình xem, trăng đêm nay có phải đẹp lắm không?"
"Cũng đẹp!" Thái Anh chỉ khẽ môi đáp lại.
Trái với sự phấn khởi của cô, Thái Anh vẫn cứ mang trong mình một nốt trầm buồn lặng lẽ. Nàng không dám nhìn lâu vào cô, dường như nàng đang thẹn với lòng... Lệ Sa hiểu, có lẽ vậy, có lẽ cô hiểu nàng đang nghĩ gì, rồi cô nhìn xuống đất giọng ôn tồn bảo:
"Mình sao vậy? Không khỏe sao? Hay, đi chơi với tôi mình không thấy vui?"
"Không có, vui lắm!"
Cô đứng dậy bước đến chỗ nàng, nắm lấy tay nàng rồi lôi đi một mạch đến chỗ bờ hồ. Họ lặng lẽ ngồi bên nhau ngắm khung cảnh thơ mộng trước mắt. Có trăng và sao chứng giám, xin hãy ghi nhận lời thề của Lệ Sa, nguyện cả đời này chỉ yêu mình Thái Anh nàng.
Nàng lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời vẫn im lặng mà không nói thêm câu nào. Ngồi cạnh nhau mà sao khoảng cách cứ xa vời vợi. Nàng muốn nói gì đó nhưng ngập ngừng rồi lại thôi, nàng cũng không muốn làm mất đi cái sự vui trong cô hiện tại.
Lệ Sa vòng tay qua bên cạnh ôm lấy đôi vai gầy của nàng, ghì đầu nàng xuống vai cô. Cô thầm mong sao cái khoảnh khắc này kéo dài thật lâu để nàng có thể yên tâm dựa vào bờ vai cô như hiện tại.
"Sắt với muối dạo này lên giá gớm nhỉ?"
"Bọn thực dân nó nắm độc quyền thì chả thế. Cái tình hình này mà kéo dài, tôi e dân mình sống không nổi với bọn chúng nó!"
Miệng ông Lạp phì phèo khói thuốc lá, tự nhiên ông ngán ngẫm khi đương bàn chuyện cùng ông Phác. Hai ông bà ấy hay tin con dâu lớn nhà họ Lạp vừa sanh con đầu lòng thì chạy sang thăm hỏi, chẳng biết bao giờ mới đến lượt Thái Anh nhà ông báo cho cái hỷ sự ấy.
"Từ sáng đến giờ em đã ăn gì chưa? Hay để tôi xuống bếp mang gì lên cho em?"
Lệ Sa buột miệng hỏi khi sớm giờ thấy nàng cứ ru rú trong phòng mà chẳng bước ra ngoài. Nàng không đáp, chỉ nhẹ lắc đầu. Hình như nàng đang bận nghĩ ngợi điều gì đó, Lệ Sa thấy vậy liền tiến đến gần chỗ nàng đang ngồi. Cô nhẹ đặt bàn tay lên đôi vai ấy rồi nói:
"Em sợ cha hỏi việc sao? Đừng nghĩ ngợi nhiều, chuyện con cái cứ từ từ, đâu thể muốn có là có được."
Cô đang trấn an nàng một cách tự tin, mong sao điều cô nói nó khớp với cái sự trong lòng nàng. Dẫu vậy nhưng trong lòng Lệ Sa cúe dâng lên một nỗi lo không rõ rệt.
"Mình nè!" Nàng cất giọng, mắt thì cứ nhìn đăm đăm ra phía xa chẳng dám nhìn trực diện vào cô. Khóe mắt nàng cứ hoen cay khi nghĩ đến những điều mình sắp nói.
"Tôi đang nghe đây!"
Tim cô động một cái như vừa bước hụt, thật lòng cô không dám nghe những gì nàng sắp nói. Bấy giờ dẫu có muốn lẫn trốn cũng không được nữa, mà nếu có trốn thì cô trốn được bao lâu?
BẠN ĐANG ĐỌC
Hẹn Ước Đêm Trăng
Fanfictionvào đêm trăng sáng lời hứa hôn từ hai bên gia đình được thỏa thuận. để rồi nhiều năm sau một hẹn ước khác lại xuất hiện. Nhưng lời hứa ấy liệu có được người thực hiện? ánh trăng ấy là ánh trăng tỏa sáng của niềm hi vọng hay đó là ánh trăng của sự lừ...