chap 10

546 35 16
                                    

Nói xong cha Phác rời đi để nàng đứng đó tự suy ngẫm. Nếu cô có lòng thương nàng như lời cha nói thì còn gì hay hơn nữa. Mãi chìm đắm trong những suy tư đến cả trời đổ mưa mà nàng cũng không hay để ướt hết cả tà áo dài. Nhưng Thái Anh cũng không có ý định quay bước vào trong, nàng ngẩng mặt lên cao để cơn mưa có thể rửa sạch những giọt nước mắt còn vương trên đôi hàng mi.

Chợt một lúc sau, dù bên tai nàng vẫn nghe tiếng mưa rơi vội vã nhưng lại không cảm nhận được chúng rơi vào mình.

"Lệ Sa?" Nàng mở đôi mắt ra nhìn, là Lệ Sa đứng đó che ô cho nàng. Họ đứng nhìn nhau hồi lâu, vẻ mặt cô vẫn lặng như băng không chút động tĩnh gì.

Rồi cô buông chiếc ô để nó rơi xuống đất, dùng cả hai tay kéo nàng vào lòng mà ôm thật chặt. Nàng ngập ngừng đưa tay lên chạm vào tấm lưng rộng ấy, không kìm nén được cảm xúc mà liền bật khóc.

"Vào nhà thôi! Trở về ngôi nhà, về căn phòng của chúng ta..."

"Thái Anh! Tôi biết em hận tôi nhiều lắm, nhưng xin em hãy vì mình vì cha mẹ mà ở lại bên cạnh tôi, để từ nay về sau tôi có thể ở cạnh bên mà chăm sóc, bảo vệ em có được không?"

Đôi mắt nàng đỏ hoe, chan hòa những giọt lệ, miệng nói không thành lời chỉ liên tục gật đầu đồng ý. Điều ấy khiến Lệ Sa vui lắm, khóe môi cô cong lên thành một nụ cười tươi, hai mắt cũng ngấn những giọt lệ của sự hạnh phúc. Nới lỏng cái ôm, cô dùng tay mình gạt đi những giọt nước mắt trên mi nàng.

Nếu giời có thương thì xin hãy chấp thuận cho bọn con được sống bên nhau đến răng long đầu bạc, cả đời này Lệ Sa cũng chẳng mong cầu gì hơn nữa. Rồi cô nhìn nàng thật lâu, ngắm nhìn gương mặt của người cô thương. Dưới cơn mưa tầm tả, một đôi uyên ương đang bày tỏ lời yêu với nhau bằng một nụ hôn sâu. Nụ hôn ấy được kéo dài đến khi cả hai đôi môi thoát nhau ra mà tạo thành sợi chỉ bạc, minh chứng cho một tình yêu thật lòng và vĩnh cửu.

"Ôi chà, khá đấy!" Cả hai bậc trưởng bối đứng trong nhà ngó ra đều trông thấy cả. Thấy con dâu còn trẻ người non dạ mà lại hy sinh nhiều đến thế khiến ông cũng mũi lòng.

Sau ngày hôm ấy ai nấy đều cảm thấy an tâm, hạnh phúc mà chẳng lo ngại điều gì. Hồi trước cứ sợ Thái Anh quay gót bỏ đi nhưng có lẽ đó đã không còn là vấn đề để họ quan tâm nữa.

Đến khi mọi chuyện đã êm xuôi, ổn thỏa, Thái Anh hẹn Tú Chi ra để nói rõ sự việc. Tú Chi hiểu Thái Anh làm gì cũng là có nguyên do, cô không muốn trở thành kẻ thứ ba chen chân vào cuộc tình của người khác. Tấm chân tình này nếu có thể thì xin hẹn nàng ở kiếp sau ta gặp nhau.

"Dẫu cậu có quyết định thế nào thì tớ vẫn sẽ ủng hộ cậu."

"Nói gì mà nói lắm thế không biết!"

Lệ Sa đứng bên ngoài chờ hai người mà não hết cả ruột. Chẳng qua cô không muốn để Thái Anh tiếp xúc lâu với người khác, đặc biệt là Tú Chi. Đối với cô, Tú Chi là một tình địch mà cô phải dè chừng và hết sức cẩn thận. Thử nghĩ xem, ai đời lại già gan để vợ mình đi nói chuyện riêng với một người có tình ý với nàng lâu như thế. Lệ Sa không ghen mới là lạ.

Hẹn Ước Đêm TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ