chap 8

329 35 11
                                    

Chiều hôm ấy Thái Anh sửa soạn thật đẹp. Chiếc áo dài trắng được nàng phối cùng chiếc kiềng cổ bằng vàng, nàng buông mái tóc dài thướt tha xuống ngang lưng trông vừa nhã nhặn vừa đẹp mắt, thu hút mọi ánh nhìn, đặc biệt là Lệ Sa. Cô cứ trơ mắt ra mà ngắm, không giấu được sự tò mò nên liền hỏi:

"Cô đi đâu?"

"Em đi ra ngoài một lát là về ngay."

"Nhưng nếu trễ quá thì mình cứ ngủ trước, không cần đợi em!"

"Ai thèm đợi cô?"

Dẫu nói vậy nhưng Lệ Sa có phần ghen tuông, hồi trước đến giờ Thái Anh hiếm khi bước chân ra khỏi cổng một mình, nay lại đi như vậy thì có phần không quen. Cô còn muốn hỏi là đi cùng ai nhưng sợ nàng nghĩ là cô đang quan tâm nên chỉ ừm một tiếng trong họng rồi phớt lờ nàng.

Thái Anh xoay lưng rời đi để lại Lệ Sa với bao nhiêu là suy nghĩ cứ hiện lên trong đầu. Cô không an lòng để nàng đi một mình như vậy. Lệ Sa tự vẽ lên hàng nghìn lẻ một viễn cảnh nàng vui đùa với một ai đó khác không phải cô rồi tự sinh ra cái bực tức trong lòng. Nàng vừa rời đi chưa được bao lâu là cô liền khoác vội chiếc áo để chạy theo phía sau, cô tự thấy mình chẳng khác gì một kẻ bám đuôi nhưng rồi lại biện minh là bản thân có việc ra ngoài chỉ trùng hợp là cùng đường với nàng.

Cũng may, Thái Anh chỉ vừa bước lên xe nên cô còn cơ hội chạy theo phía sau. Cô nhìn chằm chằm vào chiếc xe đó, kiểu dáng cùng màu sắc sao mà quen thuộc quá độ nhưng hiện giờ cô chẳng tài nào hình dung được chủ nhân của nó là ai.

Đi cả một đoạn đường dài, sau cùng họ dừng lại ở một quán cà phê kiểu Pháp. Nơi đây được cho là giá cả đắt đỏ với một tách cà phê gấp 2 lần bình thường, người vào đó thường là tầng lớp thượng lưu hoặc quan chức, có lẽ người mà Thái Anh đi cùng là một người giàu và có địa vị trong xã hội.

"Chờ tớ với!"

"Yên tâm! Tớ lúc nào cũng chờ cậu."

Tú Chi bỏ tay vào túi áo, mỉm cười nhìn nàng, chỉ là cô nhanh chân bước ra để lấy số bàn không thì phải chờ rất lâu để có thể vào trong. Cô tiến lên trước một bước, dịu dàng đỡ lấy tay Thái Anh để nàng có thể bước lên từng bậc thềm một cách an toàn.

"Chết tiệt!" Những hình ảnh ấy được Lệ Sa thu hết vào tầm mắt, cô khó lòng mà chấp nhận được hình ảnh đó, cô trút hết cơn giận vào cái vô lăng trên xe. Cô cũng không muốn ở đây để chứng kiến cảnh họ thân mật cùng nhau nên liền đạp ga lao thật nhanh về phía trước như những con chiến mã trên trường đua.

Lái xe cùng với cơn lửa ghen tuông đang cháy dữ dội trong lòng. Cứ như một thói quen mà tấp vào quán rượu cô thường lui tới.

Mặt Lệ Sa đỏ như gấc chín, vừa bước vào quán rượu liền lớn giọng:

"Tất cả về hết, tôi bao cả quán!"

Nhân viên nghe thấy liền rụt rè, định từ chối lời đề nghị này thì chủ quán liền ra hiệu ngăn cản anh.

"Để tôi!"

Hẹn Ước Đêm TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ