chap 13

104 17 8
                                    

Mắt Thái Anh đượm buồn, ánh nhìn mang theo cả nỗi xót xa lẫn sự bất lực. Đôi vai gầy khẽ run khi nghe những lời Tú Chi cố níu nàng lại: "Thái Anh! Em đừng đi nữa có được không?"

Giọng nói của Tú Chi nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng lại như những nhát dao cứa vào tim nàng. Thái Anh cố gượng cười, nhưng nụ cười ấy chỉ làm tôn thêm vẻ buồn bã trong đôi mắt. Dẫu muốn trốn chạy khỏi những ràng buộc, lòng nàng vẫn không thể dễ dàng từ bỏ nơi ấy, nơi có những kỷ niệm ngọt ngào và nỗi đau chờ đợi.

Tú Chi tiếp lời khi thấy nàng không nói gì: "Thái Anh này, khi tôi đứng đây và nhìn thấy em, tôi tự hỏi làm sao mình có thể may mắn đến vậy..."

Giọng nói của Tú Chi tràn đầy chân thành, nhưng cũng mang theo chút xót xa. Nàng hiểu rằng lời nói của Tú Chi không chỉ là những câu động viên, mà còn là tình cảm sâu nặng dành cho nàng. Dù lòng đau đớn, nàng vẫn muốn trân trọng từng khoảnh khắc bên những người mình yêu thương. Nàng tự nhủ, dù có khó khăn đến đâu, nàng vẫn sẽ tìm cách vượt qua, vì tình cảm giữa họ xứng đáng được gìn giữ.

Tú Chi trông thấy nàng như vậy liền bước lại gần, đôi mắt đầy lo lắng. Cô nhẹ nhàng đưa tay lên, lau đi những giọt lệ ướt trên má nàng. "Đừng khóc, Thái Anh. Chúng ta còn nhau mà." Tú Chi nói, giọng dịu dàng như ánh nắng ấm áp.

Nàng cảm nhận được sự an ủi từ bàn tay ấm áp của Tú Chi, lòng bỗng dịu lại phần nào. Dù hoàn cảnh không dễ dàng, nhưng tình cảm chân thành giữa họ vẫn hiện hữu, như một sợi dây kết nối không thể đứt. Thái Anh ngẩng lên, ánh mắt chạm vào mắt Tú Chi, trong giây phút ấy, nàng thấy lòng mình như được vỗ về, như những nỗi đau đã phần nào được chia sẻ.

Tú Chi thầm nghĩ trong lòng, cô biết rằng có lẽ đây không phải là lúc tốt nhất để nói ra, nhưng nỗi lòng trĩu nặng khiến cô không thể giữ im lặng. "Thái Anh, em ơi" cô tự nhủ, "tôi muốn cho em biết rằng lòng này thật sự yêu thương em."

Cô không cần Thái Anh phải hồi đáp ngay lúc này, chỉ cần nàng hiểu rằng trong mọi khoảnh khắc, Tú Chi luôn sẵn sàng ở bên cạnh, như một bóng hình vô hình, mãi mãi đồng hành. Dẫu cho bão tố có ập đến, lòng cô vẫn vững vàng, chỉ mong sao cho Thái Anh cảm nhận được sự chân thành từ nơi mình, để giữa những xô bồ của cuộc sống, tình yêu ấy vẫn luôn ấm áp, như ánh đèn trong đêm khuya tĩnh lặng.

Lặng im suốt cả buổi, cuối cùng Thái Anh cũng ngẩng đầu lên nhìn Tú Chi. Đôi mắt nàng đượm buồn nhưng vẫn cố gượng cười, giọng nói trìu mến cất lên:

"Tại sao Tú Chi còn thương Thái Anh nhiều đến như vậy..."

"Cảm ơn Tú Chi đã ân cần xoa dịu những vết thương vỡ vụn trong lòng Thái Anh...Nhưng người ơi, xin hiểu giùm cho phận em. Dù đối phương có lầm lỗi chi, em cũng cam phận, giữ trọn bổn phận làm dâu, vẹn toàn đạo nghĩa, chẳng dám oán thán điều chi.'"

Mỗi câu nói từ môi nàng như thấm đẫm nỗi niềm, chân thành mà đầy xót xa. Nàng hiểu rằng tình yêu không chỉ là sự chiếm hữu, mà còn là nỗi hy sinh lặng lẽ, giữa những phận người mong manh. Thái Anh khẽ cúi đầu, lòng tự nhủ rằng dù đường đời có nhiều chông chênh, nàng vẫn sẽ vững vàng, giữ trọn bổn phận, cho dù trái tim này luôn muốn tìm kiếm một lối đi khác.

Hẹn Ước Đêm TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ