Trí Tú một tay cầm sách, một tay phe phẩy quạt, nhưng không phải cô quạt cho mình
"Trí Tú, mau rót hộ em cốc nước!" Đó là lệnh từ Kim Trân Ni. Cưới nhau mới hơn ba tháng mà cô hai nhà họ Lạp trở thành người hầu lúc nào không hay. Nhưng đó cũng là ý định của cô, cô không an tâm khi để cho người khác hầu hạ nàng, cô sợ họ không chu đáo nên cứ phải tự mình làm vẫn tốt hơn.
Trí Tú đi rót nước rồi rón rén bước đến chỗ vợ nằm. Nàng ngồi dậy, ngắm nhìn dáng vẻ của người nàng yêu, miệng mỉm cười và đôi môi đỏ. Trí Tú thật ngốc, nhưng chính vì cái nét ngây ngô này mà Trân Ni mới yêu. Ở đâu ra cái người vừa hiền, vừa thông minh lại còn nuông chiều vợ đến vậy? Trân Ni đã yêu lại càng thêm yêu.
Thực tế, nàng hiểu Trí Tú không ngốc. Chỉ là cô cố tình ngốc với mình nàng. Mái tóc dài xòa xuống tai và cổ khiến cho Trân Ni thêm nao lòng. Nàng buông giọng hỏi:
"Mình đẹp vậy lại còn thông minh, liệu có nạp thêm thiếp thất không?"
Nàng hỏi mà giọng run run, dù vậy nhưng cố gượng cười một cái để tỏ ra bản thân vẫn ổn để tiếp nhận câu trả lời từ Trí tú.
Thấy nàng hỏi, Trí Tú liền bỏ quyển sách đang đọc dở trên tay xuống bàn. Cô tiến gần đếp mép giường, cúi thấp người xuống, nhẹ nhàng xoa đầu nàng rồi bảo:
"Cả đời tôi chỉ nuôi nổi một vợ thôi, cô nghĩ nhiều quá rồi đó!" Cô cười, nụ cười ấy khiến tim nàng được phen loạn nhịp, nàng thở phào nhẹ nhõm khi nghe được câu trả lời chắc nịch từ cô.
Nàng đưa tay vòng ra sau cổ, kéo sát Trí Tú lại để tiến đến một nụ hôn sâu.
"Cô hai, mợ hai! Ông gọi ra ăn cơm ạ!" Giọng gia nhân từ bên ngoài truyền vào phá bĩnh đi bầu tâm trạng của cả hai.
"Tôi biết rồi!"
"Mình đợi em sửa soạn cái!"
Nói xong, Trân Ni tiến đến bàn trang điểm, nàng búi tóc lại cho gọn gàng. Lúc nào nàng cũng chau chuốt cho vẻ bề ngoài, dù là ở bên cạnh Trí Tú hay thậm chí là ở một mình đi chăng nữa cũng không thể nào để bản thân trông xuề xòa được.
"Làm sao thế?" Nàng nghiêng mặt xoay qua hỏi, là Trí Tú ôm nàng, ôm đột ngột như vậy làm nàng giật cả mình. Cô nhẹ hôn lên má nàng rồi nói:
"Thì tôi ôm vợ tôi, bộ không được sao?"
Trân Ni phì cười khi nghe cô trả lời, nàng liền buông lời trêu ghẹo:
"Khúc gỗ mà cũng biết tình cảm vậy sao?"
Nói xong nàng liền xoay người bỏ chạy, bỏ Trí Tú ở phía sau đang đuổi theo mình.
"Con không ăn nữa đâu!" Lệ Sa dừng đũa lại, bỏ xuống bàn rồi cô bật người đứng dậy định đi ra ngoài.
"Lại đi đâu nữa?" Thái độ của cô khiến ông Lạp cũng phải buông đũa xuống theo, giọng ông nghiêm đến độ khiến cho gia nhân trong nhà không dám nhúc nhích, người bên cạnh cũng không dám ăn tiếp.
"Đi đâu là chuyện của con, cha không cần phải bận tâm!"
"Mày lại sang chỗ thằng Phong đúng không?"
![](https://img.wattpad.com/cover/365023088-288-k499565.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hẹn Ước Đêm Trăng
Fanficvào đêm trăng sáng lời hứa hôn từ hai bên gia đình được thỏa thuận. để rồi nhiều năm sau một hẹn ước khác lại xuất hiện. Nhưng lời hứa ấy liệu có được người thực hiện? ánh trăng ấy là ánh trăng tỏa sáng của niềm hi vọng hay đó là ánh trăng của sự lừ...