Jeon Jungkook mơ màng tỉnh lại đã là 12 giờ trưa.
Chính xác là vì đói mà thức dậy...
Em xoa xoa bụng theo thói quen, đôi mắt như ngọc quét qua nơi xa lạ.
Căn phòng chủ đạo là đen và trắng, sang trọng mà ảm đạm, lạnh lẽo và tẻ nhạt. Vừa nhìn cũng biết là nơi ở của Kim Taehyung kia.
Xinh đẹp nhếch mép khinh thường, sau đó liền lật chăn bước xuống giường. Em phải trở về F trước đã. Không biết Baekhyun sao rồi.
Ý nghĩ vừa vụt qua cũng là lúc Kim Taehyung xuất hiện sau cánh cửa phòng và chặn em lại.
-"Tránh ra!"-"Jeon Jungkook, tôi biết em đói rồi, xuống nhà ăn với tôi đi!"
-"Kim Taehyung! Bộ anh có vấn đề về thần kinh à? Sao nói mãi không lọt vào não chữ nào thế? Tôi đã nói là không muốn theo anh, càng không cần anh chuộc tôi!"
-"Em mới là người có vấn đề về thần kinh đấy!"
-"Gì...gì cơ?"
Một bật của Kim Taehyung khiến Jungkook ngớ người.
-"Tôi đã nói em không có quyền quyết định. Cuộc sống này không phải em muốn thế nào là sẽ được thế ấy! Mau, ngoan ngoãn xuống ăn đi!"-"Aa...đau...Kim Taehyung...bỏ tay...aa..."
Lực dồn lên cổ tay Jungkook như một con dao đang xẻ miếng thịt, muốn đứt cả ra.
Kim Taehyung để lọt Jeon Jungkook vào tầm mắt, nhưng không có nghĩa là gã sẽ dung túng hoàn toàn cho em. Dù sao từ trước đến nay gã chưa từng biết đến khái niệm nhường hay nhịn. Mà đối với sự lì lợm của Jeon Jungkook bây giờ, gặp phải kẻ khác đã sớm bị ném xuống biển từ lâu. Tức là gã đã quá bao dung cho em rồi.
-"Ăn đi!"Nhìn một bàn thức ăn nghi ngút khói mà Jungkook chẳng buồn động đũa. Đồng ý là em từng mơ tưởng sẽ được sống sung túc đầy đủ như thế này cùng Byun Baekhyun và Baek Jeonmin. Nhưng bây giờ, em lại nhớ bát cơm trắng cùng vài miếng thịt thừa lúc em và Baekhyun cùng Jeonmin trốn trong bếp ăn hơn.
Kim Taehyung nhìn người nhỏ chán ghét ngồi một chỗ liền lên tiếng nhắc nhở.
-"Ăn đi!"Jeon Jungkook không quan tâm lời Kim Taehyung, ngược lại còn một tay gạt mạnh khiến bát cơm và tô canh nóng trước mặt rơi xuống đất mà vỡ tan.
Gã đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn em, lại nhìn ra nét sợ hãi ẩn sâu trong đôi mắt ấy.
Phải, dù sợ nhưng Jungkook cố tình làm như vậy. Là để gã ghét em, để gã đuổi em đi.
Nhưng em ơi, Kim Taehyung gã không phải kẻ đã ghét là sẽ vứt...
Sự im lặng bao trùm đến ngạt thở. Giây phút em cảm thấy như bản thân sắp không còn hít thở nổi nữa, Kim Taehyung đứng dậy và ôm lấy em bế bổng lên.
Jungkook ú ớ vài câu, lại la hét.
-"Thả tôi ra! Anh làm gì thế hả??? Kim Taehyung...Kim Taehyung..."Gã bế lên phòng, đè em xuống giường.
Giây phút gã tháo cà vạt và trói tay em lại trên đầu giường, em đã sợ hãi.
Gã muốn trừng phạt em, bằng cách làm tình ư?
Kim Taehyung lật người Jungkook sấp xuống, đem hai chân đang vùng vẫy kia trói vào nhau. Gã còn mở ngăn kéo bên cạnh giường, rút ra một chiếc cà vạt khác và nhét vào khuôn miệng nhỏ của Jungkook.
Quần của em, bao gồm nội y đều bị lột ra, để lộ đôi mông gợi tình với vài vết hôn đỏ.
Tiếng thắt lưng vụt trong không khí khiến sống lưng Jungkook lạnh đi. Và rồi gã dùng thứ bằng da ấy, quất mạnh xuống da mông trắng mởn của xinh đẹp.
Chát! Chát! Chát!...
Từng tiếng chát oan nghiệt vang lên. Cơ thể Jungkook như bất động. Đôi mắt ngọc đã ướt đẫm nước, khuôn miệng lại bị chặn cứng, không thể la hét dù có đau đến rách da thịt.
Từng vết hằn đỏ không khiến Jungkook trở nên đáng thương, mà lại khiến em trở nên quyến rũ.
Kim Taehyung ngày càng nóng máu, vụt mạnh thắt lưng xuống. Đôi mông mềm kia lại chi chít những vết hằn đỏ rực rỡ và mị hoặc.
Jeon Jungkook chính là vừa đau, vừa khóc, vừa sốc mà ngất lịm đi.
Tiếng thút thít ư ử nghẹn trong cổ họng đứa nhỏ, Kim Taehyung cuối cùng cũng dừng tay.
Gã ném thẳng chiếc thắt lưng đắt tiền vào thùng rác, lẳng lặng vào nhà vệ sinh lấy hộp y tế.
Kim Taehyung đích thân bôi thuốc và cởi trói cho Jungkook.
-"Quản gia Han".Quản gia lập tức có mặt.
-"Đương gia có gì dặn dò?"-"Làm một bát cháo nóng mang lên đây!"
Quản gia rất nhanh đã hoàn thành nhiệm vụ, mang bát cháo lên đến phòng, Kim Taehyung cũng đã đánh thức được Jeon Jungkook.
Cơn đau rát từ mông truyền đến khiến em bừng tỉnh và nhận thức được gã vừa đánh em.
Tên Kim Taehyung này, không hề dễ đối đầu như em nghĩ.
Thìa cháo được gã đút tận miệng, Jungkook cũng chỉ biết vô thức há miệng ra ăn.
Bụng nhỏ ấm trở lại, Kim Taehyung vẫn ân cần ôm lấy Jungkook trong lòng. Gã vuốt ve gương mặt đã tái đi của em, ngón tay cái miết nhẹ qua làn môi mỏng.
Nụ hôn nóng bỏng đến rất nhanh, Jungkook lần này không dám phản kháng nữa.
Kim Taehyung siết lấy em, điên cuồng mà mút mát lấy đôi môi đỏ mọng đầy ướt át. Gã luồn lưỡi vào khuôn miệng vẫn còn mùi vị của cháo, ấm nóng và ngọt ngào trêu đùa với chiếc lưỡi rụt rè nhỏ xinh.
Cái lưỡi của Kim Taehyung như một con quỷ tinh ranh, khiến Jeon Jungkook gần như cạn kiệt hơi thở.
Lúc gã dừng nụ hôn nóng bỏng và kéo từ miệng nhỏ một sợi chỉ mỏng đầy ám muội, Jungkook đã gần như sắp ngất đi.
-"Nếu còn tiếp tục hư hốn nữa, tôi sẽ không còn đơn thuần là đánh vào mông đâu! Hiểu chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
|Vkook| •Gã và Hoa Hồng•
Fanfic"Em là một bông hoa hồng xinh đẹp giữa chốn bẩn thỉu và nhơ nhuốc..." "Gã là kẻ máu lạnh kéo em ra...rồi lại nhấn chìm em vào chính địa ngục của gã..." "Tôi yêu em...em không biết ư?" "Nhưng tôi hận anh...anh không biết ư?" Thể loại: Cường thủ hào...