8. NamSeok

110 9 0
                                    

Gã miết miệng tách cà phê còn nóng hổi, đôi mắt tam bạch tỉ mỉ liếc kẻ đối diện.
-"Mày nghi ngờ mắt nhìn người của tao?"

Min Yoongi khẽ ho một tiếng. Thật ra hắn không giỏi ăn nói cho lắm.
-"Ý tao là cậu ấy không ổn, về tinh thần!"

Hắn là một bác sĩ kì cựu trong ngành, cũng là bạn thân từ thuở mới sinh của gã. Cũng vì có quan hệ, nên hắn trở thành bác sĩ riêng của Kim gia.

Tất nhiên người khám vết thương cho Jungkook là hắn. Vì vậy nên hắn mới nhìn ra em đang bất ổn về tinh thần.

Hắn có thể cảm nhận được sự run rẩy trong đôi mắt vô hồn in chặt tầm nhìn lên trần nhà. Nơi khóe mắt không vương chút nước mắt, không phải là mạnh mẽ, mà như là chẳng còn nước mắt để khóc nữa.
-"Tao đưa em ấy ra khỏi F, nhưng em ấy nhất quyết không chịu ở cạnh tao mà một mực muốn trở về nơi đó. Vậy nên, tao đã phá hủy F!"

-"Tại sao mày làm thế?"

Gã nói tiếp, trả lời câu hỏi của hắn:
-"Tao chẳng biết tại sao bản thân lại hao tâm tổn sức chỉ vì em ấy như vậy. Phá hủy F, khiến em ấy suy sụp đến mức không muốn phản ứng lại, tao lại như nghẹt thở! Nhưng em ấy bỏ trốn, tao dường như muốn phát điên. Cưỡng đoạt, hành hạ, em ấy giống hệt một con búp bê sắp hỏng."

Kim Taehyung nói nhiều hơn bình thường...
-"Tao nghĩ mày nên tìm Seokjin hyung, cả cậu Jeon Jungkook đó nữa!"

Min Yoongi rời đi, bởi hắn không phải là một bác sĩ tâm lý.
-"Nghe nói, Chanyeol hyung cũng mang về một cậu nhóc. Vừa hay, rủ anh ta đi cùng luôn đi!"

Và Min Yoongi nghĩ, hắn cũng nên đi cùng...

Min phủ nằm biệt lập ở một vùng ngoại ô lớn. Gia thế thật sự hiển hách, so với đế chế của Kim Taehyung, đúng là chỉ kém một bậc.

Hắn trở về, khi nhà cửa đang trong tình trạng bề bộn tột độ. Nhưng lạ thay hắn chẳng hề phản ứng gì nhiều.

Tiếng động ám muội vang vọng xuống tận phòng khách, Min Yoongi cũng vẫn bình thản bước từng bước lên phòng.

Đôi người vụng trộm không hề khóa cửa, chính là để hắn nhìn thấy.

Đôi mắt hắn lạnh lẽo nhìn vị hôn phu của mình và người em trai cùng cha khác mẹ đang quấn lấy nhau, không một mảnh vải che thân.
-"Ồ, ngài Min về rồi đó sao? Chết thật, lỡ làm bẩn giường của ngài rồi~"

Park Jimin khẽ buông kẻ trên giường ra, đôi mắt ánh lên tia kiêu hãnh đến vị hôn phu ở cửa.



Jungkook mơ màng tỉnh lại trong lòng gã.

Kim Taehyung một tay bế lấy em, một tay cầm quyển sách đọc.

Đôi mắt sáng như sao trời của đứa nhỏ khẽ khép lại thêm một lần nữa, giá mà...em có thể ngủ, một giấc thôi...mãi mãi...

Cơ thể nhỏ bị xốc lên khiến Jungkook khó tránh lấy lại ý thức. Gã bế lấy em, ân cần đỡ lấy lưng và mông em, vơ đại chiếc áo khoác lông trắng lớn bên cạnh quấn trọn lấy cơ thể mỏng manh của xinh đẹp.

Jungkook gục đầu vào vai gã, được gã bế ra xe.

Kim Taehyung rất dịu dàng với em, mua hẳn cho em một bát thịt cừu nướng lớn còn nóng hổi. Sau đó, gã còn đích thân đút cho em ăn.

Cái nắng buổi trưa chỉ nhè nhẹ len qua khung cửa của con xe hơi đắt tiền. Nhưng Jungkook yên tĩnh đến lạ. Từng miếng thịt nhỏ nuốt xuống như một con robot ngoan ngoãn chỉ biết nghe lời.
-"Tôi mua chút cơm cho em, nhé?"

Kim Taehyung không thông báo, gã hỏi em, mong em đáp lại. Nhưng sự im lặng bao trùm lấy tâm trí gã.

Dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi nhỏ, Kim Taehyung đích thân xuống xe khi đặt Jungkook an ổn trên ghế.
-"Khóa cửa xe lại, chờ tôi quay lại!"

-"Vâng, đương gia!"

Tài xế Yoo lập tức khóa toàn bộ cửa xe lại.

Bước vào cửa hàng tiện lợi, Kim Taehyung lấy đại một hộp cơm đóng sẵn đắt tiền nhất, kèm thêm một phần mì tương đen và hai lốc sữa chuối. Chuẩn bị xong xuôi, gã liền nhanh chóng thanh toán liền ra xe.

Jungkook ngồi dựa vào cửa xe, đôi mắt to tròn xinh đẹp dán chặt vào những khóm hoa dại bên đường. Không hiểu sao hôm nay gã quyết định đưa em ra ngoài. Nhưng ra ngoài rồi mà vẫn thật ngột ngạt như vậy.
-"Jungkook, ăn cơm nào!"

Đứa nhỏ không hề phản ứng lại, dù cho gã có đích thân đưa thìa cơm sát đến miệng em.

Jungkook không muốn ăn cơm.

Kim Taehyung kiên nhẫn bỏ xuất cơm sang một bên, không phải em không chịu ăn, mà là không muốn.

Gã biết, em không muốn phản hồi gã. Nhưng em sẽ không làm khó bản thân mà bỏ bữa.

Phần mì tương đen cũng hưởng kết quả tương tự.

Cuối cùng, Kim Taehyung mới dỗ được để Jungkook uống hết một hộp sữa lớn.

Xoa nhẹ cái bụng nhỏ khi đứa nhỏ đã hoàn toàn chìm vào giấc nồng, Kim Taehyung càng dịu dàng hơn khi bé nhỏ chịu ngoan ngoãn rúc sâu vào ngực gã.

Con xe đắt tiền vẫn băng băng trên con đường lớn, nhịp tim của Kim Taehyung lại rộn ràng đến kỳ lạ khi bánh xe lăn vào con đường quen thuộc.

Phòng khám NamSeok, một phòng khám lớn ở giữa trung tâm khu Gangnam đắt đỏ nhất Đại Hàn. Cũng là nơi đang có một người đàn ông đem theo hơi thở chững chạc và trưởng thành chờ đợi gã trước cửa.
-"Anh cả!"

|Vkook| •Gã và Hoa Hồng• Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ