Kim Taehyung không quan tâm Kim Seokjin không nói gì. Thế giới của gã thu lại chỉ có Jeon Jungkook nhỏ bé đang yên ổn trong lòng gã.
Tiết lạnh đã hoàn toàn rời khỏi thế gian vô tình này...
Chiều đến, Kim Taehyung có việc nên ra khỏi nhà.
Jeon Jungkook dụi dụi mắt, lồm cồm ngồi dậy trên giường.
-"Taehyung..."-"Jeon thiếu, cậu dậy rồi! Cậu muốn uống sữa không?"
Cái đầu nhỏ lắc lắc, đôi mắt vẫn còn mơ màng vì buồn ngủ. Quản gia biết ý cũng lui ra.
-"Cậu Jeon, hãy thư giãn!"Căn phòng lại trở lại vẻ yên tĩnh vốn có của nó. Jeon Jungkook nhăn mặt nhăn mũi, cơ thể mệt mỏi bước xuống giường. Bụng em cuộn lên cơn khó chịu khó tả, nơi cổ họng trực trào khiến em phải siết lấy bụng nhỏ.
-"K-khó chịu quá...chắc ăn nhiều thịt cừu quá rồi..."Jungkook mặc kệ sự khó chịu ở bụng, bước vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo.
Cơn chóng mặt bủa vây lấy em, mãi 20 phút sau mới lết thân được xuống phòng khách.
Bé nhỏ nằm ườn trên sofa, tivi mở chương trình hoạt hình ngộ nghĩnh, cái bụng nhỏ vốn đã dịu lại dột nhiên réo lên vì đói.
-"Bác quản gia, con muốn ăn vặt!"Quản gia sợ Kim đương gia về trách mắng, sức khỏe của Jeon thiếu hiện giờ không tốt, ăn vặt nhiều sẽ ảnh hưởng xấu. Nhưng ông vẫn nghe lệnh đứa nhỏ, không mang bánh kẹo mà mang một chút trái cây sấy sẵn.
Jungkook vừa ăn vừa xem suốt 1 buổi chiều, vui vẻ đến tận giờ ăn tối.
Kim Taehyung chưa về, đúng 7 giờ rưỡi, đứa nhỏ ngồi vào bàn ăn, ngoan ngoãn dùng bữa. Em ăn một chút cháo thịt, ăn được một nửa là mè nheo đòi hỏi.
-"Quản gia, trái cây sấy đâu? Tôi muốn ăn, cam sấy ngon lắm luôn á!"Trái cây sấy còn đâu mà lấy nữa? Một buổi chiều lọt sạch vào bụng Jungkook rồi còn đâu.
Lão quản gia khẽ lau mồ hôi đầy bất lực, lại thấy đứa nhỏ chưa ăn xong bữa tối, miễn cưỡng dỗ dành.
-"Jeon thiếu, hãy ăn hết cháo, kẻo đương gia về trách mắng!"Jungkook bĩu môi, cậu thật sự rất ngán cháo. Bình thường có Taehyung ở nhà, cậu miễn cưỡng được hắn bón cơm cho ăn. Thỉnh thoảng cũng hiếm lắm mới lọt được 1 buổi ăn cừu nướng. Nhưng Kim Taehyung bận miết, mà mỗi khi không có gã ở nhà, thực đơn của Jungkook không được chính gã kiểm soát, vậy nên thứ Jungkook ăn chỉ có thể là cháo. Cháo thịt, cháo rau, cháo gà, cháo vịt.
Gã rất kiểm soát việc ăn uống và thuốc thang của Jungkook, đi ngủ còn cẩn thận được y tá khám sức khỏe. Kim Seokjin thì bất cứ lúc nào cũng có thể phi đến Kim gia.
Việc này khiến Jeon Jungkook bất mãn.
Kim Taehyung rõ ràng đang kiểm soát em. Gã kiểm soát em một cách quá đáng, cố gắng cầm tù em...
Choang!!!
Một tình cảnh quá đỗi quen thuộc ở Kim gia...
•
•
•-"Lô hàng bị chặn lại ở giữa biển, người vận chuyển điều đi tuy chỉ có 10 người, nhưng mất tích không một dấu vết! Bọn họ suy cho cùng có yếu kém đến mấy cũng ít nhiều lao khổ ở Vante 10 năm trời, thả giữa biển không thể nói chết là chết. Nhưng hiện trường khi tàu về cảng lại không một vết máu hay vết xô xát đánh nhau. Hệt như bị tan biến thành mây khói vậy..."
-"Min Yoongi, mày phóng đại cũng ghê rồi đấy!"
Ba người đàn ông chễm chệ trên sofa. Kim Taehyung bình thản đan tay để trên đùi, một phong thái cao ngạo tự tin. Kim Namjoon tùy ý dựa lưng cũng toát lên vẻ quyền lực không thể động tới. Còn Min Yoongi, hắn một tay cần tệp giấy, đọc lên, còn cố ý thêm mắm dặm muối cho thú vị.
-"Biến mất thì không thể là biến mất được! Lô hàng không có giá trị cao, chỉ là bên Ý coi trọng chữ tín, đợt trước gửi sót thì bù lại. Nhưng một chút hàng đó vốn dĩ Vante có thiếu cũng không có vấn đề gì. Rõ ràng nếu bình yên vô sự về đến tay ta thì sẽ không có gì để nói. Nhưng mọi chuyện lại xoay theo chiều hướng nghiêm trọng, giống như thủ phạm muốn chúng ta chú ý đến." Kim Namjoon trầm ngâm phân tích.-"Một đòn đánh ngòi nổ đầu tiên sao?" Min Yoongi cười khẩy.
-"Đã điều tra được, một tổ chức nhỏ ở Busan, nổi danh làm ăn bẩn thỉu, vận chuyển hàng lậu, thậm chí cả ma túy."
-"Ý mày là Woon sao Taehyung?"
-"Bỏ sắc mặt khinh thường ấy đi Min Yoongi! Woon mà mày nói một năm trước đánh sập được OP đấy! Do vậy mà hàng hóa chúng ta chuyển đi chuyển về mới không bị làm khó nữa."
-"Aiza! Đâu phải tôi không cập nhật tin tức đâu đại ca Kim? Chỉ là tôi chưa nghĩ ra một tổ chức phi pháp nhỏ bé đấy dám leo lên thuyền của Vante."
-"Min Yoongi nói cũng không sai!". Gã gác chân lên bàn."Một tổ chức nhỏ, nghe đến lính hạng chót của Vante cũng phải cúi đầu khiếp sợ. Một tên thôi cũng đủ cân 4-5 tôm tép yếu ớt. Nhưng ngược lại còn phủ đầu khiến 10 tên biến mất không tăm hơi, tiện tay cuỗm luôn lô vũ khí hơn 2 nghìn đô?"
-"Không nên chê đối thủ tép riu! Kim Taehyung, dù chuyện này có nghiêm trọng hay không, 2 nghìn đô cũng không cánh mà bay! Tuy thành thực mà nói, chúng ta không tổn hại, nhưng danh tiếng của bên Ý sẽ hao hụt, bọn họ sẽ không chấp nhận chúng ta xuôi tay bỏ qua!"
Đáp lại Kim Namjoon là sự yên lặng. Nhưng một kế hoạch dần được vạch ra.
-"Tôi sẽ đích thân đi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
|Vkook| •Gã và Hoa Hồng•
Fanfic"Em là một bông hoa hồng xinh đẹp giữa chốn bẩn thỉu và nhơ nhuốc..." "Gã là kẻ máu lạnh kéo em ra...rồi lại nhấn chìm em vào chính địa ngục của gã..." "Tôi yêu em...em không biết ư?" "Nhưng tôi hận anh...anh không biết ư?" Thể loại: Cường thủ hào...