7. Mất đi người thân duy nhất.

140 16 0
                                    

Jungkook mơ màng tỉnh dậy trong tình trạng chân như bị tách rời, không thể cử động. Hai cánh tay mỏi nhừ cố gắng nâng cơ thể đau nhức ngồi lên. Cổ họng khô rát khiến em với tay muốn lấy bình nước ở đầu giường.
-"Nghe nói quán bar F bị đương gia cho một mồi lửa thiêu rụi trong một đêm qua rồi! Không còn một ai sống sót thì phải!!!"

-"Thật ư? Là đương gia làm sao?"

Choang!!!

Lưng của đứa nhỏ như sắp sửa bị gãy, ập xuống giường rồi vô lực ngã xuống, thẳng vào đống thủy tinh từ chiếc bình nước vừa bị rơi vỡ.

Làn da mịn chảy máu vì bị mảnh sắc ghim vào, khiến Jungkook không tự chủ mà khóc nấc lên.

Tiếng động lớn đánh động đến người làm dưới nhà. Biết cậu chủ nhỏ xảy ra chuyện nên quản gia và vài người giúp việc vội vã vào phòng.
-"Jeon thiếu!!"

Đỡ Jungkook lên giường, nhanh chóng gọi bác sĩ đến. Bởi nhìn sơ qua là biết vết thương của em không hề nhỏ, Kim đương gia trở về chắc chắn sẽ đem đầu bọn họ băm vụn.
-"Vết thương của Jeon thiếu tuy sâu nhưng cũng không nặng lắm! Bôi thuốc vài ngày sẽ khỏi!"

Bác sĩ rời đi là lúc Kim Taehyung có mặt ở nhà.

Nhìn thấy gã, Jungkook liền động đậy phản ứng. Em không chờ gã lại gần ôm bế lấy em, mà chủ động lê thân thể, nhào vào lòng gã.
-"X-xin anh...cho tôi về...F...một...lần...t-thôi..."

Kim Taehyung nhìn đứa nhỏ mềm oặt trong vòng tay của mình, khó lòng nhẫn nhịn.

Quản gia và đám người biết ý lui ra, Kim Taehyung gã liền bế em lên hôn ngấu nghiến.

Jungkook chỉ biết nương theo gã, đơn giản vì em không còn sức nữa. Một chút cũng không.



Chiếc Bugatti phóng nhanh trên con đường xô bồ của Seoul hoa lệ rồi dừng lại trước một khu đất tồi tàn đã bị cháy rụi.

Kim Taehyung ôm lấy Jungkook bước ra khỏi xe, thuận tiện để em chứng kiến còn bế theo kiểu bế công chúa.

Cảnh tượng kinh hoàng thu vào trong tầm mắt, nơi cánh mũi còn xộc lên một mùi hỗn loạn. Tro, khói, cháy và cả...tanh...của máu...

Jungkook hoảng sợ vùng vẫy khỏi vòng tay cứng rắn của gã. Kim Taehyung cũng không có ý giữ em lại nên buông ra.

Đứa nhỏ loạng choạng bước đi, theo quán tính mà đi đến vị trí mà em cho là nhà kho, nơi ở trước kia của em và Baekhyun. Bàn tay mảnh mai đào bới đống đổ nát, chỉ mong tìm thấy cậu, ít nhất là cái xác.
-"Aaa..."

Jungkook hoảng sợ, hai hàng nước mắt lăn dài làm ướt đẫm gương mặt tuyệt mĩ. Trước mặt em là một bàn tay rời rạc, đen xì.

Kim Taehyung lạnh lẽo đứng sau em, quét mắt ra lệnh cho mấy người xung quanh.

Đống đổ nát cùng bàn tay được dọn đi mà Jungkook không thể làm gì hơn ngoài ngồi bệt xuống đó mà khóc. Hình ảnh cuối cùng em nhìn thấy Baekhyun hiện hữu.

Jungkook mất đi hai người thân duy nhất trên đời này rồi. Jeonmin và cả Baekhyun.
-"Jeon Jungkook, đến giờ ăn cơm rồi! Mau về nhà thôi."

Bộ pyjama đắt tiền bị Jungkook lê lết trong đống tro tàn mà trở nên bẩn thỉu. Em chập chững như đứa trẻ mới tập đi, vài bước lại ngã gục xuống, vết thương do mảnh thủy tinh đâm lại chảy máu thấm đẫm băng gạc.

Đứa nhỏ tiến lại gần gã, ngã khuỵu xuống ngay dưới chân gã.
-"Là...là...anh...hức...là anh giết...Baekhyun...t-tôi...hận...anh..."

Kim Taehyung lại vờ như chẳng nghe thấy gì. Gã hạ mình ôm lấy Jungkook, bế vào xe.
-"Bây giờ chẳng có F nào để em về nữa rồi! Vậy nên, em chỉ có thể bên cạnh tôi!!!"

Một lực nhẹ khiến mặt gã theo quán tính lệch sang một bên. Cái tát đứa nhỏ dành cho gã chỉ là cơn gió thoảng qua, tuy vậy mà khiến gã sôi máu ấn em vào một nụ hôn sâu không thấy đáy.

Hai chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau không rời, bàn tay hư hỏng của Kim Taehyung cũng bắt đầu thò vào nắn bóp hai cánh mộng nộn thịt.

Jungkook yếu ớt như cọng bún thiu, liên tục lấy hết sức bình sinh mà đấm vào ngực gã. Kim Taehyung lại không hề phản ứng lại, dứt môi liền ôm chặt lấy đứa nhỏ vào lòng.

Tâm can Jungkook như vỡ vụn, đáy mắt ngập ngụa đau thương. Thế giới như sụp đổ trước mắt em, bởi em không còn một người thân nào trên đời nữa. Hơn thế, em còn bị vấy bẩn bởi gã, kẻ đã góp phần tạo nên sự bế tắc này.
-"Bé cưng, há miệng!"

Được gã thay cho bộ pyjama mới, còn đích thân đút cháo, vậy mà khóe miệng Jungkook khô như khoai sống, hé miệng cũng không muốn nuốt.

Kim Taehyung nhíu mày, ân cần vuốt tấm lưng nhỏ, xinh đẹp mới chịu nuốt.
-"Em chỉ còn tôi thôi! Vậy nên hãy ngoan ngoãn nghe lời, tôi ắt không để em thiệt thòi!"

Khó khăn lắm mới ép em ăn hết được bát cháo lớn. Căng da bụng là trùng da mắt, Jungkook ngủ say được gã ôm lên giường.

Dịu dàng vuốt mái tóc mượt mà ra khỏi gương mặt xinh đẹp, còn đặt lên chán đứa nhỏ một nụ hôn tỉ mỉ.
-"Ngoan ngoãn ở nhà đợi tôi đấy nhé!"

Nói đoạn, Kim Taehyung tiến về phía cửa sổ, đặt tay kiểm tra kĩ càng những song sắt chắc chắn, sau đó mới kéo rèm lại. Xong xuôi còn cẩn trọng khóa cả cửa chính, để chắc chắn rằng Jeon Jungkook không còn đường nào rời khỏi biệt phủ này mới an tâm ra khỏi nhà.

Điểm đến của Kim Taehyung là một quán cà phê an tĩnh, nơi có một kẻ tỏa ra khí chất học thức đang ngồi đợi.
-"Cậu nhóc đó, mày nên xem xét lại!"

|Vkook| •Gã và Hoa Hồng• Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ