Chương 6: Copy bài

81 13 0
                                    

Tiểu Cảnh quả nhiên rất được việc.

Cuối cùng Giản Minh Chu vẫn ráng ăn hết cháo.

Mặc dù muỗng đầu tiên làm anh quá sang chấn tâm lý nhưng sau khi ăn được vài muỗng, năm giác quan của anh dần dần tê liệt, có thể nuốt xuống một cách vô thức.

Người anh toát ra một cảm giác kỳ lạ. Rốt cuộc Tạ Cảnh cũng ghìm anh lại:

"Chú nhỏ, ăn không nổi thì thôi."

Giản Minh Chu lắc đầu: "Tê rồi..."

Tạ Cảnh: "Chú chửi bậy luôn rồi." [1]

[1] Chú nói 麻痹 /mábi/ tê rồi nhưng mà em Cảnh lại tưởng chú nói 妈逼 lon me /mābī/

"........." Giản Minh Chu bình tĩnh nói: "Ý tôi là miệng tê rồi nên vẫn ăn tiếp được."

"Xem ra chú không phải khẩu vị mặn ngọt."

"...Lần đầu tiên tôi ăn được vị mặn ngọt thô bạo vậy đó." Giản Minh Chu cảm thán, húp nốt mấy ngụm cháo cuối cùng rồi trả lại tô không.

"Cậu nhỏ cậu đề xuất thế này à?"

Tạ Cảnh hờ hững rút kinh nghiệm: "Không nên tin cậu."

"......"

Tạ Cảnh bưng tô cháo anh ăn ra ngoài. Giản Minh Chu uống hai ngụm nước lọc cho nhạt miệng bớt, sau đó cầm điện thoại lên thì thấy Tạ Trì vẫn đang nhiệt tình hỏi thăm:

Sao, nó thành công không?

[Minh Chu]: Chắc là thành công hay thất bại trong việc tin tưởng mày nhỉ.

[Tạ Trì]: ?

Hôm sau tỉnh dậy, Giản Minh Chu đã hết sốt.

Tạ Cảnh làm lại tô cháo mặn, không có Tạ Trì phá đám nên hương vị rất dễ ăn.

Ăn xong, hắn lại phát huy tinh thần làm trâu làm bò mang tô đi rửa, tiện thể nhắc nhở: "Nhớ uống thuốc, chú nhỏ."

Phòng ăn và nhà bếp cách nhau bởi quầy bếp.

Giản Minh Chu ngẩng đầu là có thể thấy bóng lưng của Tạ Cảnh đang bận bịu, lưng to vai rộng, bả vai sau lớp áo thun nhấp nhô theo từng hành động của hắn, trông vừa đáng tin cậy vừa làm người khác an tâm.

Cảm giác ấm áp nhẹ nhàng len lỏi qua trái tim anh.

Nhớ lại hôm qua mình mê man không biết trời trăng mây đất gì, hình như Tạ Cảnh đã giúp mình dọn đồ, còn đắp chăn cho mình...

Cảm giác ấm áp này cứ còn mãi, cho đến khi anh quay về phòng ngủ chuẩn bị uống thuốc.

Hộp thuốc được đặt trên bàn của phòng ngủ, một đống màu sắc rực rỡ. Lúc Giản Minh Chu lấy thuốc bỗng trông thấy một tờ giấy note đặt bên cạnh, anh thư thả cầm lên: Cái gì đây?

Sau đó, nét chữ quen thuộc đập vô trong mắt.

Vãi cớt!!!

Ngón tay Giản Minh Chu run rẩy. Anh mém tí đã lỡ miệng phát ra tiếng.

Thứ quỷ này không phải là tờ note triển lãm truyện chủ biên viết cho anh à?

Sao lại nằm chình ình trên bàn vậy!

[OG/ĐM] THẾ NÀY MÀ CHÚ KHÔNG SHIP À?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ