Ơ sao mày không cười?
Giản Minh Chu sôi máu, tức mà run bần bật.
Tại sao anh lại là O cơ chứ!
Tại sao không phải là A! Cho anh là B cũng được mà!
...Ủa, B cái quần què gì!
[1] B vừa là Beta vừa là 逼 /bī/: lờ
Anh sợ có khi anh sắp tức váng đầu luôn rồi.
Tạ Trì vẫn đang dò hỏi: "Mày biết cái vòng tròn này có nghĩa là gì không? Ê, hay là tao hỏi trực tiếp ở dưới bình luận luôn..."
Đệt!
Giản Minh Chu bất giác giơ tay làm lưỡi dao sượt nhẹ qua ngọt tay anh, "...Shh!"
Anh chẳng buồn đếm xỉa tới Tạ Trì nữa. Anh quăng dao cái "cạch", lưỡi dao dính ớt chuông tức thì làm tay anh bỏng rát.
Thoắt cái, tay đã bị kéo qua, Tạ Cảnh mở vòi nước, "Chú rửa với chút nước trước đi đã. Hộp thuốc ở đâu vậy?"
Giản Minh Chu hít khí, "Ở dưới bàn trà phòng khách."
"Alo? Sao vậy Minh Chu... Đợi đã," Tạ Trì bỗng dưng ngộ ra, "Tạ Cảnh? Con ở đó hả! Sao nghe bảo con chưa về!"
"......" Toang, lộ rồi.
Giản Minh Chu liếc thấy Tạ Cảnh gần như chẳng để tâm mấy. Hắn kéo tay anh xối nước mấy giây rồi nói, "Tôi đi lấy hộp thuốc đã."
"Alo? Tạ Cảnh—"
"Cậu nhỏ à." Tạ Cảnh đang đi ngang quầy bếp chợt dừng chân, nói với Tạ Trì vẫn còn gọi oang oang trong điện thoại, "Giọng cậu lớn quá làm chú nhỏ bị dao cắt trúng tay rồi."
Thôi xong! Giọng nói bỗng im bặt.
Khí thế của Tạ Trì tức thì lặng xuống, "...Minh Chu, mày cắt trúng tay hả? Tại bị tao dọa à?"
Giản Minh Chu đang xối nước, hời hợt đáp, "Ờ."
Theo một nghĩa nào đó mà nói thì hoàn toàn đúng.
Tạ Trì, "Tao xin lỗi tao xin lỗi, mày xử lý vết thương trước đi nhá..."
Điện thoại vừa cúp, chủ đề ban nãy buộc phải kết thúc khiến Giản Minh Chu thở phào.
Mém chút nữa đã bị ám sát rồi.
"Chú nhỏ qua đây đi, để tôi băng vết thương lại giúp chú." Tạ Cảnh bên nọ đang tìm thuốc ới anh một tiếng.
Anh thở hắt ra rồi bước qua đó, "Được."
Hai người ngồi xuống sofa. Tạ Cảnh kéo tay anh qua rồi cúi đầu bôi thuốc. Tăm bông thấm nước sát trùng vết thương sượt nhẹ qua vết thương ngoài da khiến anh thấy hơi ran rát.
"Sao chú nhỏ lại bất cẩn như vậy."
Đầu Giản Minh Chu vẫn còn mơ màng, "Tại thằng Tạ Trì..." Anh đương nói dở bỗng im bặt, "lớn tiếng quá."
Tạ Cảnh nghe vậy rủ mắt mỉm cười, "Ừm."
Trước sofa bỗng yên tĩnh hẳn. Động tác bôi thuốc cho anh rất tỉ mỉ, anh nhìn lom lom một hồi lại nhìn về Tạ Cảnh phía trước mặt, ánh sáng hắt xuống để lại cái bóng tròn dưới mí mắt hắn, tôn lên ấn đường sâu hun hút. Đang mải ngắm, Tạ Cảnh bỗng cất lời như hỏi bâng quơ: "Vậy cái vòng tròn đó là gì thế chú nhỏ."

BẠN ĐANG ĐỌC
[OG/ĐM] THẾ NÀY MÀ CHÚ KHÔNG SHIP À?
РазноеTên truyện: Thế này mà chú không ship à? Tác giả: Mã Hộ Tử Quân Nguồn: Tấn Giang Tình trạng raw: Đã hoàn (63c+2pn) Dịch: Helen (@helenieds) Thể loại: Đam mỹ, niên hạ, size gap, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, ngọt, nhẹ nhàng thoải mái, hài hước, 1x...