1+2

263 22 0
                                    

1. Porschay luôn nghĩ rằng Kim chưa bao giờ chú ý đến mình.

Gã đứng trước bàn giấy, lúi húi viết thứ gì đó suốt một tiếng đồng hồ rồi, Porschay không quan tâm lắm vì cậu không có hứng thú với cái người chẳng thèm để ý tới mình. Đúng rồi, từ khi cậu tới đây cho đến giờ, Kim không thèm nhìn cậu lần nào, có chăng cũng chỉ là những lần ánh mắt gã lơ đãng lướt qua chỗ cậu ngồi, rồi gã vẫn đổ dồn sự chú ý vào những tấm ảnh trên bàn giấy...

À được rồi, cậu sẽ không nói là cậu biết gã đang vẽ bùa, vì gã là một thầy trừ tà, thầy trừ tà nhập cư. Nói hoa mỹ một chút thì là pháp sư, thuật sĩ gì đó, cũng khá giống mấy phù thủy xứ Waverly vì trông cái gương mặt đấy chẳng giống người Thái bản địa chút nào.

Không phải do Porschay, tuy khác trường phái nhưng sự thật là vài lão đạo sĩ mặc áo vàng múa may quay cuồng lập đàn ngoài kia trông còn có uy tín hơn gã – ít nhất là không lo cơm áo - thế nên những người sống ở đây chẳng tin tưởng gã cho lắm.

Trước hết là thái độ, Porschay bĩu môi, cậu đã ngồi ở đây lâu lắm rồi mà gã này còn chẳng thèm hỏi han một câu. Thái độ kiếm cơm như vậy là không được, Porschay đánh giá "rất đáng quan ngại".

Ngoài cửa sổ, ánh rạng đông rực rỡ vươn tới gần, Porschay cũng chẳng biết tại sao mình không sợ ánh nắng như những đồng loại khác nhưng cậu thấy rất may mắn về điều này, nhìn Kim đi ra chỗ cái giếng gần nhà, cậu lân la đi theo, đi sau lưng cách gã một khoảng:

"Này, anh không định nói gì thật à? Ngay cả cái hũ nút cũng có miệng đấy, tôi biết là anh không bị câm đâu nhé!"

Chính Porschay cũng thấy mình nói chuyện không được lễ phép cho lắm, dù sao thì người ta cũng lớn tuổi hơn cậu, nhưng cậu thật sự mất kiên nhẫn trước tên thầy trừ tà kiệm lời này.

Kim khựng lại trước cái giếng, gã quay đầu lại, nhìn đi, mặt mày sáng láng, đẹp trai đến lạ, chỉ đôi mắt nâu sâu thẳm như chứa cả một khu rừng và mái tóc mềm mại dài đến vai quá ưa nhìn kia đã đủ khiến người đối diện điêu đứng. Đừng nói là con người, ngay cả yêu ma quỷ quái cũng phải dừng lại, thế mà gã lại chẳng thèm mở miệng trao chút lời vàng ý ngọc gì, ghét vô cùng.

Porschay chẳng đếm nỗi mình đã bĩu môi bao nhiêu lần trong ngày, vừa thấy Kim quay lại, cậu đã vội lên tiếng: "Anh không nói cũng được, nhưng tôi có chuyện cần nhờ anh, anh giúp tôi được không? Xong việc tôi sẽ trả thù lao cho anh!"

"Porschay này đã hứa thì sẽ làm, không quỵt tiền anh đâu! Tôi rất giàu, tôi có cả một kho báu! Dưới tầng hầm! Anh muốn thì tôi sẽ dắt anh đi xem!"

Kim chỉ cụp mắt xuống đất, sau đó gã tiếp tục quay đầu đi về phía cái giếng.

"...Mẹ." Porschay cũng không biết mình đã chửi thề lần thứ mấy. Cậu dằn lòng dặn mình phải kiên nhẫn, nhưng rồi nghĩ tới chuyện kia, cậu lại không kiên nhẫn được: "Coi như tôi xin anh vậy, giúp tôi được không? Cô bé kia sắp không sống được nữa rồi! Tôi không thể cứu được cô ấy nên mới chạy tới đây nhờ anh, coi như là anh nể mặt... nể mặt đồng tiền, cứu cô bé đó đi, nha nha nha?"

Tên đó lại giả điếc! Chết tiệt!

Porschay hậm hực nhìn chằm chằm vào cái gáo múc nước được treo ở giá gỗ trên đầu Kim, ước gì nó bay vào đầu gã đi!

[End] Karma [JeffBarcode - Wish]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ