17+18

72 14 2
                                    

17. "Porschay!"

Tiếng gọi mờ đục, mơ hồ như chìm trong nước, mãi đến khi hai chữ "Porschay" ở gần sát bên tai, như tiếng sấm giữa trời quang mới đánh thức được cậu thanh niên đang nằm gục trong vòng tay của người bạn.

"Porschay, ôi, mày tỉnh rồi! Ơn trời!"

"Cho nó uống nước đi! Môi khô khốc hết cả!"

Có người lấy nước, có người cầm quạt phe phẩy lấy gió cho Porschay, cậu ngơ ngác một lúc lâu mới có cảm giác ai đó đang lau nước mắt cho mình, Porschay ngẩng đầu lên thấy được gương mặt bàng hoàng quen thuộc đượm một nỗi lo lắng rõ rệt.

"H...Hughes?"

"Hughes? Hughes nào? Henry, tên tao là Henry!" Người bạn vừa rút tờ khăn giấy mới vừa nắm lấy cằm Porschay, lật qua lật lại, sau đó cậu ta nhìn về phía người đàn ông đang ngồi đối diện Porschay: "Nó không sao chứ? Sao anh bảo nó không bị mất trí nhớ mà?"

Porschay ngơ ngác nhìn trần nhà trắng tinh trước mắt, cảm nhận làn gió nhè nhẹ phất qua mặt và tiếng tim đập thình thịch dần trở lại bình thường, tạm thời cậu vẫn chưa hoàn hồn được.

Cậu đang ở đâu đây? Cậu vừa mới nhìn thấy cái người nằm trong quan tài kia, là cậu, cậu có thể thấy rất rõ đó là cậu, nhưng Porschay chưa kịp làm gì thì mọi thứ đã tối sầm đi, không phải do đám người kia xông vào đến nơi, mà là...

Có ai đó gọi tên cậu, đánh thức cậu khỏi giấc mộng tiền kiếp.

Đúng vậy. Porschay sửng sốt, không còn mùi khói đặc, không còn vị máu tanh, không có ngọn lửa dữ dội thiêu đốt cả căn nhà cùng với hàng loạt chuyện xảy ra sau đó. Cậu là Porschay, Porschay của thế kỷ 21, là sinh viên năm nhất của trường đại học nổi tiếng nhất quốc gia, không phải là hồn ma bóng quế vất vưởng chờ mong ánh nhìn từ người khác.

Porschay thở dốc, hôm nay cậu đi theo Henry tới đây chỉ vì kỳ nghỉ hè rảnh rỗi không có chuyện gì làm, Henry rủ cậu đi thôi miên về tiền kiếp gì đó... nghe thật mê tín, Porschay không tin, suốt mười chín năm cuộc đời cậu chưa từng thấy bất kỳ hiện tượng tâm linh nào, thế nên chỉ cho rằng đây là chiêu trò lừa lọc của bịp bợm giang hồ mà thôi.

Sau khi hết choáng váng, đầu óc Porschay dần dần tỉnh lại. Khi ấy, trong lúc Henry xem bói xong, cậu thấy đau đầu nên ngồi xuống uống một tách trà, uống rồi chẳng biết chuyện gì xảy ra nữa.

Vậy vừa rồi cậu vừa mới "thôi miên tiền kiếp"?

Đó là tiền kiếp của cậu sao? Nhớ đến những cảnh tượng máu tanh chết chóc và nỗi đau giằng xé tim gan, đến tận bây giờ vẫn khiến Porschay hoảng hốt chưa thể bình tĩnh lại, cậu chỉ thấy thế giới quan của mình bị lung lay.

Đó thật sự chỉ là một giấc mơ sao?

Chân thật đến vậy?

"Không sao."

Giọng nói khàn khàn lạnh nhạt cắt ngang mạch suy nghĩ miên man của Porschay, tinh thần của cậu run lên ngay tức khắc, cũng vội vàng bật dậy khi còn chưa hết nhũn người. Henry nhanh tay đỡ cậu ngồi thẳng, chỉ thấy cậu nhìn chằm chằm vào người vừa trả lời kia.

[End] Karma [JeffBarcode - Wish]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ