25+26 [End]

102 20 10
                                    

25. Ngôi làng ấy biến thành vùng đất cấm.

Dịch bệnh đến nhanh đi nhanh, khi những người ở nơi khác tới, không còn ai sống sót trong ngôi làng đó.

Trừ Kim.

Gã vẫn sống, vì thầy của gã muốn như thế, gã phải sống để chứng kiến sự thất bại của chính gã khi gã cố gắng cứu sống Porschay.

"Ban đầu, thầy đã muốn biến em thành gút mắt để cả làng thù hằn gia đình Kittisawad, nhưng sau đó tôi lại cãi lời ông ấy, cứu sống em." Vậy nên, gã cũng phải chịu trừng phạt. Hình phạt của gã là không bao giờ có thể gặp lại Porschay, ở bất kỳ kiếp nào.

Porschay không nghĩ là mọi chuyện phức tạp đến thế, cậu cần thời gian để tiêu hóa mọi chuyện, cũng nhân cơ hội muốn Kim giải đáp những thắc mắc của mình. Đến tận, chân tướng gần như đã sáng tỏ: "Vậy... tại sao khi em chết rồi, em không nhớ đến những chuyện đã xảy ra giữa chúng ta?"

Cậu chỉ có ấn tượng rằng Kim là thầy trừ tà quái đản, không thích nói chuyện, không thích tiếp xúc với ai, thường hay mua những đóa hoa hướng dương và làm những việc trong âm thầm. Ngoài ra, trong ký ức của cậu khi còn sống không hề có hình bóng gã, lẽ nào cũng là do thầy của gã làm?

Kim cụp mắt, coi như ngầm thừa nhận.

Porschay tiếp tục hỏi: "Sau khi em chết rồi, anh không tìm em sao? Tìm em rồi kể cho em nghe những chuyện đôi ta, khi đó tuy em không nhớ anh là ai nhưng ít nhất là, ít nhất là..."

Là thế nào? Không thế nào cả, thời gian họ bên nhau quá ngắn ngủi, thậm chí còn chẳng để lại được dấu vết gì sâu sắc trong cuộc đời của nhau.

Porschay im lặng. Kim là thầy trừ tà, tất nhiên là gã thừa sức tìm được linh hồn cậu, nếu gã không làm thế... chắc là có lý do của gã.

Kim nhìn vẻ mặt tiu nghỉu kia, biết cậu đang nghĩ gì: "Tôi thà rằng em không biết tôi chính là... là..."

Là người hại chết em lần thứ hai.

Cứu sống Porschay, rồi gián tiếp khiến Porschay chết đi. Dù gã không phải người cầm dao lấy mạng cậu, nhưng người kia là thầy của gã, người đã dạy cho gã mọi thứ để gã cứu cậu.

Gieo hy vọng cho con người ta rồi cướp đoạt hy vọng đó, khiến con người ta tuyệt vọng là một trong những chuyện tàn nhẫn nhất trần đời. Gã không muốn Porschay nhớ đến mình, cậu cứ quên đi mọi việc, chỉ cần nhớ mình là một hồn ma có cơ hội chuyển thế là đủ rồi."

"Em nói thật nhé...." Porschay nghiêng đầu nhìn gã: "Em không thích cảm giác đó chút nào, cảm giác bị che mắt ấy."

Lòng Kim nhói lên, gã cúi thấp xuống như muốn sám hối: "Tôi..."

"Em đã tìm đến anh." Porschay nhớ lại những cảnh tượng mình đã thấy vào buổi chiều, cái cảm xúc chân thật trong từng chi tiết ấy vẫn còn đầm đìa trong lòng cậu, nặng trịch như cơn mưa ngoài kia: "Khoảng thời gian ấy, em đã thấy anh trong căn nhà đó."

Lúc này, Kim có vẻ giật mình.

Gã kinh ngạc nhìn Porschay, không cần nghĩ nhiều, gã đã biết "khoảng thời gian ấy" mà Porschay nhắc tới là khi nào.

[End] Karma [JeffBarcode - Wish]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ