5+6

62 14 0
                                    

5. Bình minh màu máu giữa cơn mưa đen.

Máu bắn lên thân cây hoa hướng dương nhưng vì màn đêm và nước mưa nên chúng đều thấm vào lòng đất.

Đất mùn tơi xốp bị bới lên, cái xẻng đi sâu dần, từng lớp đất bị xốc lộn xộn cho đến khi mọi thứ lộ ra trước mặt Kim.

Chiếc ô màu đen nghiêng về phía chỗ đất tơi xốp kia, che đi màn mưa lạnh lẽo, gã chẳng để ý đến vai áo sũng nước, chỉ cúi đầu về phía cái xẻng rỉ sắt kia.

Rồi chợt, Kim ngồi thụp xuống hất cổ tay người cha dượng đi, đá cái xẻng qua một bên, vươn hai tay ra sức đào đất. Porschay sững sờ trong chốc lát, cậu muốn chạy tới cầm ô che cho Kim nhưng vì không thể chạm vào nó nên chỉ đành sốt ruột quan sát.

Lớp đất dần lộ ra, Kim cởi áo khoác phủ lên thân người trần trụi của cô bé, gã nhanh chóng lôi cô bé lên khỏi mặt đất rồi chạy vào nhà trước ánh mắt ngỡ ngàng của người cha dượng. Ông ta vẫn chưa kịp hoàn hồn, đã nghe được tiếng bước chân bình bịch vang lên từ xa tới gần.

Vừa ngẩng đầu lên đã thấy lão thầy đồng đang chạy về phía mình mà nước mắt giàn giụa hòa lẫn với nước mưa: "Ông..."

Chỉ có lão thầy đồng biết, hai bàn tay lạnh ngắt trên vai đang kéo lão về phía căn nhà đó chứ không phải ý muốn của lão.

Ngoài làm thầy đồng ra, lão này cũng có kiến thức về chữa bệnh, thế nên khi bị kéo vào trong nhà, chẳng mất nhiều thời gian mà lão đã kiểm tra được cô bé vẫn còn sống.

Mưa đang tạnh dần.

Porschay đứng ở gốc cây nhìn người qua kẻ lại tấp nấp trong ruộng hoa, lòng không tránh khỏi thổn thức.

Nhìn từng thi thể được đưa ra khỏi ruộng hoa, cậu bần thần trong chốc lát, hôm nay không có người chị kia đi cùng cậu, vì cậu vừa mới thấy một thi thể nữ không đầu mặc váy hoa được khiêng ra ngoài.

Có lẽ chị ấy đã tìm được đường về nhà rồi.

Cậu nghe cảnh sát nói, những người ở đây đã chết được một tuần, một số được chôn dưới gốc hướng dương, số còn lại được tìm thấy dưới nền nhà của người cha dượng tàn độc kia. Vì cảnh sát cũng đang ráo riết muốn kết án nên họ hành động rất nhanh.

Porschay trở lại nhà Kim, bằng một cách thần kỳ nào đó mà cảnh sát không đả động gì tới Kim. Kim như một lỗi sai trong cả hệ thống vận hành, dù biết thế nhưng không ai chịu sửa.

Hoặc là không sửa được.

Kim luôn chỉ làm những thứ gã muốn.

Nhìn Kim ném áo choàng dính bùn vào góc nhà, Porschay lân la tới gần: "Cuối cùng thì anh cũng mềm lòng thôi, rồi anh cũng phải tới cứu cô bé đó, tuy hơi muộn một chút nhưng dù sao thì..."

"Tôi cảm ơn nhé."

Kim vẫn không hề để ý tới cậu.

Porschay bĩu môi, cậu thở hắt một hơi lầm bầm người này thật tẻ nhạt.

Đã là rạng sáng nhưng Kim không ngủ, chẳng phải vì gã bận tâm đến nhóm người nhốn nháo vì có quá nhiều cái chết ở ruộng hướng dương. Gã đến tìm người lái xe đò, bỏ ra một số tiền để thuê chiếc xe đò đưa mình lên thị trấn ngay trong đêm như thể có chuyện gì đó gấp gáp lắm.

[End] Karma [JeffBarcode - Wish]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ