21+22

65 14 11
                                    

21. Kim không dám tưởng tượng được ở kiếp này, Porschay lại chủ động đến tìm mình.

Mỗi một kiếp chuyển thế, dung mạo của người ta sẽ thay đổi, nhưng đôi mắt sáng ngời trong vắt và vẻ chói lòa đầy sức sống kia vẫn ở đó, vẫn như thuở ban đầu bọn họ gặp nhau.

Càng khiến Kim không dám tới gần.

Gã lại bỏ đi một lần nữa, trước khi tầm mắt của bọn họ kịp giao nhau, nhưng gã không nghĩ là nửa đường lại xảy ra chuyện. Porschay bỗng dưng co giật rồi chìm trong cơn hôn mê dù người yêu cầu được thôi miên là Henry, không ai kiểm soát được tình trạng đó kể cả người chủ thật sự của chỗ làm ăn tâm linh này. Kim phát hiện sự tỉnh táo của Porschay đang chìm dần trong biển ý thức, nếu gã còn đứng nhìn thì Porschay sẽ chết thật, gã bấm bụng xen vào giữa chừng, kéo Porschay về với thực tại.

Lại là nhân quả.

Nhưng may mà gã đánh thức được Porschay.

Kim nghĩ, nếu mình chết trước Porschay, có khi nào cậu sẽ được sống không?

Thật ra gã đã từng thử cách này một lần trong quá khứ, nhưng kết cục lúc nào cũng là Porschay luôn chết trước gã. Cảm giác im lặng nhìn người mình yêu ra đi hết lần này tới lần khác khiến gã không muốn sống, nhưng gã không thể phá vỡ quy tắc vận hành của thế giới này được.

Mà đó cũng là hình phạt gã phải nhận, đúng không?

Kim đứng dậy, cố lục tìm phương pháp giải quyết vấn đề từ gốc, nhưng gã suy nghĩ nhiều, cân nhắc nhiều rồi vẫn chán nản nhiều, thật sự bế tắc... Ngay khi gã quyết định sẽ ôm đồ bỏ chạy, rời xa Porschay để tránh nguy hiểm cho cậu, gã vừa nhấc chân bước một bước thì Porschay lại tìm tới cửa.

Kim: "..."

Kim không dám ngẩng đầu nhìn Porschay, nhưng gã vẫn ngồi xuống, mời cậu vào phòng. Đêm hôm mưa gió bão bùng, làm sao gã có thể để cậu đứng ngoài cửa nói chuyện được.

Cũng không biết Porschay có đi tất hay chưa.

"Không ngờ phòng của thầy trừ tà cũng không khác với nhà tôi là mấy." Porschay không biết phải mở lời như thế nào, nói xong rồi lại thấy mình hơi bất lịch sự: "Xin lỗi vì đã tự ý quan sát phòng anh."

"Không sao. Có chuyện gì cậu cứ nói thẳng đi."

Thái độ lạnh lùng của Kim không khiến Porschay lùi bước, cậu ngồi xuống sofa trước mặt gã, vô thức nhìn lên cổ gã.

"Đau không?"

Đau không?

Kim thoáng khó hiểu, nhưng gã vẫn kiềm chế mình không nhìn Porschay: "Không."

"Sao lại không đau được?" Porschay nhíu mày: "Lúc nãy em tới đây, vừa hay anh đứng dậy, chân va vào bàn cơ mà?"

Kim: "..." Đau.

"Bầm hết rồi này." Porschay chỉ vào chân gã: "Thầy trừ tà cũng mặc jean rách gối sao?"

Kim: "...Tôi cũng là con người." Đứa bé này thật là.

Gã cho rằng Porschay tới đây để hỏi xem ngày mai có thể xuống núi về nhà được hay không, vừa định nói gã có trực thăng, chờ mưa tạnh rồi đưa cậu đi cũng được, Porschay lại vươn tay chạm vào chỗ đầu gối bị bầm kia: "Cho tôi xin địa chỉ mua quần này đi."

[End] Karma [JeffBarcode - Wish]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ