3+4

108 14 2
                                    

3. Kim thường mua một đóa hoa hướng dương vào buổi tối.

Một tuần trước, gã đến cửa hàng hoa duy nhất trong chợ, nằm khuất tít tận cuối hẻm tối. Giờ đã là thời đại số hóa lên ngôi, nhưng số hóa ở đâu đó chứ không phải nơi này, vì ở đây ngay cả gọi một cú điện thoại cũng khó.

Ở bên chân đồi cách đây vài cây số có một trang trại trồng hoa, họ thường vận chuyển hoa đến đây vào đêm để bày sạp vào sáng mai, nên nếu đi vào giờ này, có thể mua được những bông hoa đẹp nhất.

Trừ hoa hướng dương.

Loài này chỉ nên cắt cành vào buổi sáng sẽ cho ra những đóa hoa nở rộ rạng ngời, về đêm lại không sánh được. Nhưng Kim chỉ có thể đi vào lúc này.

Gã rung cái chuông nhỏ trước cửa sạp hoa, chẳng bao lâu sau, một bàn tay già cỗi mở cửa sổ bán hoa, đưa cho gã một nhánh hướng dương vàng sẫm.

Kim lẳng lặng chạm vào cánh hoa.

"Cậu đang thắc mắc tại sao màu hoa sẫm hơn bình thường đúng không, đó là lý do tôi sẽ không lấy hoa hướng dương từ ruộng hoa đó nữa."

Bàn tay rút vào trong, một con mắt hơi đục trong dòng chảy tháng năm phai tàn xuất hiện ở cửa sổ nhỏ: "Đôi khi chúng ta có thể điều chỉnh màu sắc của hoa ngay trong loại phân bón."

Kim cầm đóa hoa hướng dương, cho vào trong chiếc túi giấy, gã quay đầu đi ngược ra khỏi chợ trong ánh đèn bão leo lét giữa màn mưa, lung lay nhập nhoạng như thể sẽ tắt bất kỳ lúc nào. Cái bóng cô độc lảo đảo dần khuất khỏi con hẻm nhỏ, mãi đến khi chỉ còn tiếng mưa tí tách ồn ã.

Bỗng nhiên, tiếng kêu the thé thất thanh của người bán hoa vọng tới: "Lại ghi sổ à?! Tổ cha, mua hoa không trả tiền, tế ai mà chứng!"

Kim thường mua một đóa hoa hướng dương vào buổi tối, vì đến tối người bán hoa không chỉ quáng gà mà còn đãng trí.

Lúc Porschay thấy Kim xuất hiện trong tầm nhìn của mình, cậu chẳng buồn để ý tới gã, cậu lải nhải suốt một tuần mà người ta không để ý tới, tự bản thân cậu cũng thấy phiền chứ.

Cậu thấy mình thật phiền.

"Cô bé ấy bị hành hạ! Rất đau đớn!" Người bạn ôm mặt gào lên, hai mắt trợn trừng... à không, ả không có mắt, nói đúng hơn là ả không có đầu, nhưng chiếc váy hoa lại rất sạch sẽ, không dính chút máu nào, những gì Porschay nghe được là tiếng nói phát ra trong bụng ả: "Lúc chị cố gắng phá cửa xông vào thì một lão thầy trừ tà đã đánh chị bay ra ngoài, hu hu hu, bây giờ chị còn chưa tìm lại được cái đầu của mình... Chay à, chị khuyên em đừng tới đó, lão già ấy rất hung ác, còn giam anh Hughes vào một cái hộp, may mà anh ấy chết vì nổ bom nên có thể phân rã được thân thể để chui ra ngoài..."

Thấy Porschay không nói gì, chỉ ngồi thừa ra, cô ả cũng ngồi xuống bên cạnh cậu: "Sao thế? Em thấy buồn vì không thể giúp được cô bé đó à? Nếu, nếu cô bé không chịu nổi nữa thì... ít ra, ít ra cô bé ấy còn biết thi thể mình nằm ở đâu, còn chị..."

Đã có rất nhiều phụ nữ mất tích trong tháng này rồi.

Không có thi thể, cô ta không tìm được đường về nhà.

[End] Karma [JeffBarcode - Wish]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ