11+12

63 13 0
                                    

11. Người anh đã chết.

Porschay đứng trên đồi cỏ, nhìn chàng thanh niên đưa thi thể về trong tiếng khóc than của người thân trong nhà và tiếng mắng nhiếc chửi bới Kim văng vẳng trong gió, cậu vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại.

Cậu có thể thấy được, trong cơ thể người thanh niên kia có hai linh hồn, một là của cậu ta, một là của anh trai cậu ta.

Kim đưa linh hồn của bọn họ vào cùng một thân xác, ban ngày là người này, ban đêm là người kia. Vì thân thể của người anh đã bước vào giai đoạn thối rữa, không thể cứu vãn được nữa, Kim cho cậu em mười ngày để cậu ta suy nghĩ xem có nên chọn cách này để cứu anh mình, để anh mình có thể tiếp tục sống sót hay không.

Quả thật, người anh vẫn còn sống – trên một khía cạnh nào đó.

Gió đêm không lạnh nhưng Porschay lại rùng mình, một người có hai linh hồn, đó là chuyện không phù hợp với quy tắc của tạo hóa, rồi sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ bị quy tắc phát hiện. Những gì đi ngược với quy luật âm dương đều sẽ phải chịu hậu quả, đó mới là cái giá phải trả mà Kim nhắc tới.

Porschay vẫn còn nhớ tới hình ảnh linh hồn người anh bị bóc ra khỏi cơ thể rồi chuyển sang cơ thể người em, tiếng gào thét đau đớn cùng âm thanh linh hồn đứt gãy chói tai như kim loại ma sát vào nhau khiến cậu không thể kìm được nỗi sợ. Thậm chí anh ta đau đến nỗi cầu xin Kim để mình chết đi hoàn toàn, anh ta không muốn sống mà chịu đựng nỗi đau đó, cũng không muốn chiếm lấy thân thể của em mình.

Nhưng người em đã quyết định thực hiện giao kèo này, một khi đã chấp nhận thì không thể quay đầu.

Về việc tại sao người em cố chấp muốn anh mình phải sống sót dù dị dạng đến thế, cậu ta cũng có giải thích: "Anh ấy... kiếp trước anh ấy từng là người tôi yêu."

Porschay sững sờ không nói nên lời. Cậu từng nghe về lời đồn nếu hai linh hồn yêu nhau mà không đến được với nhau ở kiếp trước, sau đó cùng tự sát, cùng hứa hẹn và gắn kết với nhau, có thể kiếp sau bọn họ sẽ cùng chuyển kiếp trở thành một cặp song sinh để có thể kết nối linh hồn ở mức độ sâu nhất. Cậu vẫn luôn cho rằng đó chỉ là vài lời ba hoa khoác lác trên mạng, không phải cặp song sinh nào cũng thế, mà hai người này lại nằm trong trường hợp đặc biệt...

Bỏ qua vấn đề làm sao người em lại nhớ được kiếp trước hay hiện giờ mối quan hệ của họ là gì, Porschay chỉ nghĩ, con người ta có thể hy sinh đến vậy vì hai chữ "tình yêu" sao?

Trong một thoáng ngắn ngủi, Porschay nhìn Kim qua khung kính cửa sổ, gã... có như bọn họ không?

Gã có người gã yêu không?

Gã sẽ hy sinh vì tình yêu chứ?

Người ích kỷ như Kim...

Cậu nhớ đến ngôi mộ đầy những cánh hoa hướng dương úa tàn kia.

Người anh đã được sống như những gì cậu em trai muốn, nhưng tiếng xấu của Kim cũng bị đồn xa hơn, họ nói gã không biết chữa bệnh, đã khiến người anh kết thúc cuộc sống sớm hơn. Còn nhắc lại vài lời đồn trước đây về Kim.

[End] Karma [JeffBarcode - Wish]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ