7. Lễ tang của bà cụ diễn ra trong một buổi chiều mưa.
Nghe người nhà nói bà cụ ra đi rất thanh thản, bà nằm trên chiếc giường yêu thích, nghe bản nhạc yêu thích, từ từ chìm vào giấc ngủ nghìn thu như những gì bà mong đợi.
Porschay nhìn chằm chằm vào gương mặt già nua với đôi mắt nhắm nghiền và lớp trang điểm dày thật dày sau tấm kính quan tài, cậu bần thần đôi chút: "Bà ấy... bị giết đúng không?"
Kim không nói câu nào.
Gã đặt nhành hoa cúc trắng lên quan tài, khớp ngón tay gầy guộc lấm tấm những vết hằn đỏ gõ lên mặt kính hai lần, khiến người trông coi quan tài chú ý.
"Anh làm gì thế? Anh là ai, họ hàng hay là người quen của người chết?"
Anh ta túm cổ tay Kim định lôi gã ra ngoài, nhưng khi nhìn vào mắt gã, người này khựng lại đôi chút, vội vã rụt tay lại như bị điện giật. Hành vi của anh ta vô tình va phải chiếc quan tài bên cạnh, chẳng biết anh ta đã dùng sức mạnh tới mức nào, lại khiến quan tài nghiêng về một phía.
"Cẩn thận!"
Có người hô hoán, vài ba người đàn ông cao to lập tức chạy tới đỡ lấy quan tài, nhưng vẫn không thể tránh được điềm gở xảy ra.
Một tia máu đen sẫm chảy từ mép môi mỉm cười của bà cụ, khiến ai nấy đều lạnh sống lưng.
"Tránh ra, tránh ra..." Trong lúc mọi người bối rối, cô con gái tuổi trung niên của bà cụ đã tới, vệ sĩ của mụ dọn đường cho mụ đi. Mụ vừa bước vào thì đã thấy cảnh quan tài của mẹ ngã đổ, lập tức chống tay ồ lên chửi đổng: "Mả cha đứa nào đụng tới thi hài của mẹ tao... tất cả các người, chú ba, chú tư, các chú chăm sóc cho mẹ kiểu gì thế, mẹ đang khỏe mạnh lại ra đi, tôi rất nghi ngờ các chú đã làm gì đó..."
"Chị im đi, khi mẹ chết thì chị ở đâu? Chị chỉ biết ra ngoài kiếm tiền, không hề thăm nom mẹ lần nào... tất cả là nhờ hai cô con dâu nên mẹ mới có thể khỏe manh tới tận hôm nay...!"
"Vì để hai người họ chăm sóc nên tôi mới sợ đấy! Ai mà biết các người có bê tha rách việc hay không!"
"Mẹ ra đi vì đột tử, đã có giấy kiểm nghiệm của bác sĩ rồi..." Người con dâu khóc nức nở, cố thanh minh cho chị chồng nghe trong nước mắt giàn giụa. So với người chị chồng chanh chua đanh đá, trông cô ta đáng thương hơn nhiều, lại như chứng minh những gì cô ta nói, một người đàn ông bước ra khỏi đám đông, nói mình chính là bác sĩ đã kiểm tra cho bà cụ.
Hắn đưa báo cáo kiểm nghiệm uy tín ra, không ai nói gì nữa.
Trừ Porschay.
"Là... bọn họ?" Là hai người đã đứng trong con hẻm mà cậu từng thấy, người đàn ông áo choàng đen và người phụ nữ có mái tóc xoăn đỏ rượu, bác sĩ và con dâu... nghĩ tới tình trạng tử vong và tia máu đen trên mép bà cũ, chỉ trong thoáng chốc, Porschay cảm thấy mình đã chạm vào chân tướng: "Bọn họ cấu kết với nhau giết bà cụ này, sau đó làm giả giấy tờ chứng minh bà cụ chết tự nhiên, nhưng làm gì có ai chết tự nhiên mà...."
Mà không chỉ miệng, máu lại chảy ra khỏi hai mắt, hai tai và mũi như thế kia?
So với lúc vừa rồi, lần này máu trên mặt bà cụ khiến người ta sợ hãi hơn, bọn họ vừa mới đỡ quan tài về vị trí cũ, thấy những vết máu đen sì chảy ra, không ai đứng vững được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[End] Karma [JeffBarcode - Wish]
FanfictionTôi cầu xin thầy trừ tà cứu mình gã lại nói gã còn không cứu được bản thân. *Karma: nghiệp báo, báo ứng, nó đề cập đến nguyên lý tâm linh trong tôn giáo khi các ý định và hành động của một cá nhân có thể ảnh hưởng cá nhân...