19. Porschay chưa bao giờ chạy nhanh đến thế.
Cậu ôm bọc vải rướm máu, lao như bay trong bóng tối mịt mù, sau lưng là vô số bóng đen chất chồng chen chúc như một đàn kiến lúc nhúc đuổi theo cậu. Lần này bọn họ không bị giới hạn ở căn biệt thự kia nữa, không, nói chính xác là lâu nay họ vẫn luôn quanh quẩn ở đó vì canh giữ, hoặc là tìm kiếm thứ gì đó, bây giờ bọn họ lại thay đổi mục tiêu, chuyển sang tấn công Kim.
Hay… những linh hồn này đang tìm gã?
Bầu trời tối đen như mực, khoảng không gian rộng lớn trước mắt khiến Porschay hoang mang tột độ, cậu không còn cảm nhận được độ ấm từ đầu của Kim, lòng chỉ thầm gọi tên gã trong cơn tuyệt vọng.
Mọi thứ như đang chìm xuống cùng một lúc. Có thứ gì đó len lỏi trong bóng tối xô Porschay ra xa, nói với cậu, để cái đầu của Kim lại, không ai sẽ đuổi theo cậu, mục tiêu của bọn họ là gã, đừng dính dáng tới gã thì cậu sẽ không gặp chuyện gì.
Thật vậy sao?
Porschay không biết, cậu chỉ biết nếu bây giờ đầu của Kim rơi vào tay bọn họ, sẽ có một chuyện khủng khiếp nào đó sẽ xảy ra, khiến cậu hối hận đến nỗi không thể chuyển kiếp được nữa.
Thế nên Porschay bỏ chạy, nhưng càng chạy thì cậu càng hoảng hốt, mình phải chạy đến đâu đây? Có nơi nào bọn họ sợ hãi không dám tới gần hay không? Nếu bọn họ sợ hãi thì cậu cũng sẽ sợ, vì cậu cũng là hồn ma.
Khoan đã…
Thật sự có một nơi như vậy!
Vài hình ảnh thoáng lướt qua trong tích tắc khi Porschay chạy đến gần ruộng hoa hướng dương, cậu quay đầu lướt nhanh về hướng khác, những linh hồn sau lưng vẫn đeo bám không dứt, thế nhưng những linh hồn ở ven đường thì không.
Porschay chạy đến ngôi mộ hoa hướng dương kia. Nơi đó không có người, vẫn là vẻ vắng lặng tiêu điều, xơ xác hoang tàn dù đã được Kim chăm sóc cẩn thận… ồ không, nó đã được đào lên..
Nó bị đào lên.
Dấu vết vẫn còn mới, dù đất cứng đầy sói đá, vẫn có thể thấy rõ nó đã bị đào lên. Trong mộ trống rỗng không có quan tài, quanh mộ cũng không có đóa hoa hướng dương nào mới. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, Porschay cúi người nhìn xuống tấm bia mộ cũ kĩ.
Cậu lờ mờ đoán được, lại không kìm nổi thảng thốt.
Pitchaya Kittisawat
1807-1824
17 tuổi.Đó là tuổi của cậu khi cậu chết.
Pitchaya Kittisawat…
Porschay lại cảm thấy mình đang “nghẹt thở”. Cậu cào lên cổ họng, không có cảm giác đau đớn, cũng không buốt rát, chỉ có nỗi cô đơn vô tận như chất độc mãn tính dần thẩm thấu vào từng kẽ tay, tràn lên cổ, xộc vào đầu, làm tê liệt vô vàn suy nghĩ hỗn loạn trong đầu rồi hút cậu vào những dòng chữ được khắc trên bia mộ.
Đó là… tên thật của cậu sao?
Ngôi mộ này là để chôn chiếc quan tài thủy tinh kia, không khó để đoán được người chôn Pitchaya Kittisawat là Kim, bằng một cách nào đó, gã giữ được thi thể vẫn như lúc vừa chết đi dù đã qua một trăm năm, và gã… gã canh giữ nơi này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[End] Karma [JeffBarcode - Wish]
FanficTôi cầu xin thầy trừ tà cứu mình gã lại nói gã còn không cứu được bản thân. *Karma: nghiệp báo, báo ứng, nó đề cập đến nguyên lý tâm linh trong tôn giáo khi các ý định và hành động của một cá nhân có thể ảnh hưởng cá nhân...