Chương 24: Sáng Sớm

95 15 0
                                    

Đêm nay Lý Hoành Nghị ngủ rất ngon.

Mặc dù nửa đêm cậu loáng thoáng cảm thấy mình bị thứ gì đó ôm lấy, cả người không thể động đậy. Nhưng mà nói chung, xung quanh trôi nổi hơi thở làm cậu vô cùng thả lỏng, cảm thấy rất lâu rồi mình chưa có ngủ ngon như vậy.

Cậu thoả mãn giật giật mí mắt, đang định lười biếng chậm rãi duỗi người.

....Hả?

Hình như cánh tay không duỗi ra được?

Cậu thăm dò vùng vẫy một hồi, vô dụng, thứ quấn lấy cậu sức lực lớn vô cùng. Bàn tay cậu không khỏi di chuyển xuống, sờ được một mảnh rắn chắc bóng loáng, gần giống da con người.

Này là cái gì? Yêu quái có hình dáng giống cơ bụng à.

Lý Hoành Nghị nửa tỉnh nửa mê, một lúc lâu vẫn không có cách nào duỗi tay ra, cậu hơi sốt ruột đạp thứ kia một cái. Lòng bàn chân cảm thấy cứng cứng.

".....Shhhh."

Một tiếng hừ không nặng không nhẹ, truyền đến tai Lý Hoành Nghị.

Nam sinh bị đánh thức giọng mang theo nét không vui, xen lẫn vẻ mới rời giường, nghe vừa khàn vừa trầm thấp.

Bị thanh âm mang đầy tính công kích này làm nhói lỗ tai, Lý Hoành Nghị mở mắt ra.

Vừa vặn cùng nam sinh gần trong gang tấc kia bốn mắt nhìn nhau. Đôi mắt đen kịt của hắn lười biếng liếc cậu một cái, cảm xúc dưới đáy mắt nguy hiểm khó lường.

Lý Hoành Nghị nhìn thấy Ngao Thuỵ Bằng, mê man đảo con ngươi một vòng, xác định mình với hắn đang nằm cùng trên một cái giường.

Sau đó ý thức được gì đó, cậu đột nhiên lật người qua, thấy chăn nệm mình trải hôm qua còn nằm dưới đất, mà cả người đã bò lên giường Ngao Thuỵ Bằng, thậm chí còn co ro ngủ trong lồng ngực hắn cả đêm___

Trong phút chốc, rốt cuộc là cậu chủ động leo lên giường Ngao Thuỵ Bằng, hay Ngao Thuỵ Bằng ôm cậu lên giường, trở thành một vấn đề gây khó khăn không nhỏ quấy nhiễu Lý Hoành Nghị.

Lý Hoành Nghị suy tính vài giây, cân nhắc không ra đáp án, may là kẻ ác cáo trạng trước*, cậu cực kì khí thế mở miệng.

*Ác nhân tiên cáo trạng 恶人先告状: Nghĩa là người phạm tội thường cáo trạng trước, hòng nguỵ tạo lời khai, bóp méo sự thật,...

"Ngao Thuỵ Bằng, cậu làm gì vậy?" Lý Hoành Nghị nói nói, vì để đe doạ mang lại hiệu quả cao, cậu không biết xấu hổ xông thẳng lên, dương mắt nhướng mày: "Hả?"

"Hả cái gì." Tối hôm qua bị dằn vặt đến hơn nửa đêm mới ngủ, hắn cảm thấy mình chưa nhắm mắt được bao lâu lại bị đánh thức, mới sáng sớm, tên này hết sờ lại la lối om sòm. Thánh nhân còn thấy bực bội, huống chi hắn cũng không phải là người có tính tình tốt gì cho cam.

Không biết nhớ đến gì đó, nam sinh thờ ơ quét nhìn cậu, lười biếng nói: "Không gọi Ngao ca nữa?"

Lý Hoành Nghị thấy hắn không hoảng hốt rối loạn, trong phút chốc không khỏi hoài nghi chính bản thân mình.

[Bằng Nghị] Tôi Thích Tin Tức Tố Của Cậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ