Chap 1

60 1 0
                                    

Để mà nhìn lại thì, chẳng có gì là "định mệnh" trong cuộc gặp gỡ của họ cả.

Annette từng là một người tin vào định mệnh trong tình yêu. Tất nhiên, cô đã sớm buông bỏ những quan niệm ấy, nhưng đó chính là cô những ngày trẻ dại.

Vị giáo viên triết học của cô từng nói rằng định mệnh không tồn tại. Tuy nhiên, khoảnh khắc con người chấp nhận những sự trùng hợp thoáng qua như một lẽ tất yếu, họ sẽ tin rằng đó là duyên số. 

Nếu những lời đó là sự thật, thì có nghĩa là giữa họ không tồn tại bất kì một sự trùng hợp ngẫu nhiên nào cả. 

Annette nhàn nhạt nhìn tên thời con gái của cô ghi trên chiếc phong bì.

"Tiểu sử nhà Rosenberg", một lá thư ngắn gọn nói về những sự kiện đã dẫn đến sự sụp đổ của gia đình cô.

Thật đáng thương, dựa vào những nỗ lực đã bỏ ra để có được mảnh giấy này. Hẳn nó đã phải viết bằng tay vì sợ bị theo dõi.

Annette rời khỏi đó cùng lá thư trên tay. Những bước chân rời rạc đưa cô đến căn phòng của Heiner - chồng cô, người đã chung chăn chung gối cùng cô trong 4 năm qua. Vị tổng tư lệnh trẻ tuổi của Padania.

Đứng trước cửa phòng của anh, Annette gõ cửa không chút ngần ngại. Rồi, trước cả khi được cho phép, cô nuốt nước bọt và mở cánh cửa.

Điều này rất bất thường, bởi cô vốn rất cẩn trọng trong hành vi của mình để tránh xúc phạm đến anh bằng cách dựa vào sắc mặt anh mà sống. 

Heiner rời ánh mắt khỏi đống giấy tờ để xem kẻ xấc xược tự tiện đó là ai. Đôi ngươi nâu tràn lên chút bất ngờ khi nhìn thấy Annette, nhưng cảm xúc trên khuôn mặt anh vẫn không đổi. 

Annette bước đến bàn làm việc của anh và chìa lá thư ra.

"Anh muốn đọc nó không?" Chất giọng nhẹ tênh dịu dàng thường ngày vang giữa không khí. Nhưng Heiner còn chẳng liếc nhìn lấy một cái. Anh lật lại đống giấy tờ của mình rồi cất giọng nghiêm túc "Phu nhân, tôi đang bận, ta nói chuyện sau đi."

Rồi chiếc bút lạo xạo lướt trên mặt giấy. Annette chậm rãi hạ đôi tay đang cầm bức thư xuống.

"Heiner à, tôi đã rất cực khổ để đào sâu quá khứ của anh đấy."

Cây bút trên tay anh khựng lại. 

"Cha tôi chết rồi đấy, nhưng đoàn tùy tùng của ông thì không chắc. Tôi và họ cũng là chỗ quen biết. Vì vậy, nó cũng không phải là không thể." 

"...Phu nhân," Giọng anh trầm xuống mang theo sự cảnh cáo, theo đó là yêu cầu về một lời giải thích cụ thể. Nhưng với Annette, điều đó thật buồn cười. Bởi người nên giải thích ở đây không phải là cô. 

"Tôi luôn tự hỏi.." cô nói "..sao anh lại làm thế với tôi?"

"..."

"Sao anh lại làm vậy với tôi? Sao người từng yêu thương tôi như vậy lại thay đổi đến thế chứ? Người ta nói tình yêu cuồng si có thể nguội lạnh, nhưng thế này thì có phải hơi quá rồi không?"

Cô bình tĩnh gượng cười "Nhưng giờ thì tôi hiểu rồi."

Như thường lệ, Heiner vẫn lạnh tanh khi ngước lên nhìn cô, nhưng gương mặt ấy thoáng chút tím tái.

My Beloved Oppressor - Gửi Kẻ Áp Bức Dấu Yêu Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ