Vào ánh chiều tà, dưới chân núi Đại Phạn sơn, có một thiếu nữ mặc hồng y, đầu đội đấu lạp che đi khuôn mặt rạng ngời, trên tay nàng cầm một cây sáo ngọc màu đỏ máu có tua rua màu trắng ngọc, còn bên hông thì đeo một thanh kiếm màu trắng bạc vô cùng tinh xảo, nàng lặng lẽ đi lên núi.
Nàng tên Ngụy Sương tự Hàn Yên là ái nữ duy nhất của Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện, mười ba năm trước, Ngụy Vô Tiện được Kim Tử Hiên cũng tức là phu quân của sư tỷ của y Giang Yếm Ly, mời đi dự tiệc sinh thần của Kim Lăng, lúc đi Ngụy Vô Tiện ôm tâm trạng phấn khích vì cuối cùng y cũng có thể nhìn thấy đứa cháu trai nhỏ của mình.
Ai ngờ cái ngày tưởng chừng vui vẻ ấy lại là bắt đầu của một chuỗi ngày bi kịch, lúc đi qua Cùng Kỳ đạo, Ngụy Vô Tiện bị Kim Tử Huân chặn giết, vì nghi ngờ y là người hạ Thiên Sang Bách Khổng chú lên người hắn.
Lễ vật y chuẩn bị cho Kim Lăng cũng bị hủy hoại, không còn cách nào khác, y phải đánh trả, trong lúc hỗn loạn đó Kim Tử Hiên đến can ngăn nhưng rồi, trong lúc vô ý Kim Tử Hiên bị Quỷ Tướng Quân Ôn Ninh của y ngộ sát mà mất mạng.
Tiếp theo sau đó là vụ việc huyết tẩy Bất Dạ Thiên, sư tỷ Giang Yếm Ly vì đỡ thay y một kiếm mà cũng qua đời, rồi sau đó nữa là cuộc bao vây tiễn trừ loạn tán cương Ngụy Vô Tiện bị vạn quỷ phản phệ thân nát hồn tang mà chết.
Những sự việc như này lúc bấy giờ, đối với một cô bé chỉ mới năm tuổi như Ngụy Sương mà nói chính là kinh thiên động địa, chỉ có mấy ngày ngắn ngủi, nàng từ một đứa trẻ được cha thương yêu hết mực, trở thành một cô nhi không còn nhà để về, phải lang thang nơi đầu đường góc phố, xin cơm thừa canh cặn của người ta ăn để sống qua ngày.
Cho đến năm nàng tròn tám tuổi, trong lúc đi xin ăn, nàng được một tiên nhân đi ngan qua, y thấy nàng và y có duyên sư đồ nên y nhận nàng làm đồ đệ.
Người tiên nhân đó đưa nàng rời khỏi Trung Nguyên, đi đến một hòn đảo hoang xa xôi ở tích ngoài khơi của biển Bắc Hải nằm ngoài Quan Ngoại lạnh lẽo.
Sau gần mười năm miệt mài tu luyện, bấy giờ, nàng từ biệt ân sư, trở lại đất Trung Nguyên, lần trở lại Trung Nguyên sau gần mười năm xa xứ này, nàng chỉ có hai mục đích, thứ nhất là đem tất cả những người đã hại cha nàng phải chết không toàn thây đều đền mạng.
Điều thứ hai là tìm kiếm những sợi hồn phách, rải rác tứ tán khắp nơi của cha nàng, hồi sinh người sống lại.
Sắc trời càng tối Đại Phạn Sơn càng thêm âm u, lạnh lẽo, tầm nhìn cũng càng lúc càng mờ dần, Ngụy Hàn Yên liền lấy viên Dạ Minh Châu mà nàng cất trong túi càn khôn ra để soi đường.
Từ khi Ngụy Hàn Yên từ Quan Ngoại trở về Trung Nguyên đến nay cũng đã gần ba tháng có hơn, mà hai hôm trước, lúc đó nàng đang đi theo hướng của Tầm Hồn Bàn Tim tìm hồn phách của Ngụy Vô Tiện thì đi ngan qua nơi này.
Nghe người dân ở đây nói rằng có khá nhiều người bị thất hồn, nghi ngờ là do thực hồn sát hay thực hồn thú nào đó tát quái, nên nàng nán lại đây vài hôm để điều tra.
Và rồi những manh mối mà nàng điều tra được lại chỉ đến một nơi duy nhất, nơi đó có tên là Đại Phạn Sơn, lúc ở dưới chân núi nàng nghe những tán tu ở nói chuyện với nhau, rằng là trên ngọn núi này có một con tà tuý vô cùng tà ám.
BẠN ĐANG ĐỌC
Di Lăng Ái Nữ Đại Ma Đầu
RandomTruyện này được mình và hientutien911 tỷ hợp tác viết nên mình mong các bạn đọc hãy ủng hộ truyện của tỷ muội bọn mình