Sau khi ổn định Kim Đan, đánh một trận bất phân thắng bại với Ngụy Hàn Yên. Nguỵ Vô Tiện liền mang theo đạo lữ và nữ nhi về nhà “mẹ đẻ”.
Ngụy Hàn Yên vì không muốn làm bóng đèn sáng chói và bị thồn cẩu lương miễn phí nên khi vừa đi ra khỏi địa phận Cô Tô Thành liền xin phép hai người ngự kiếm đi trước. Lúc đầu nàng định kéo Nguỵ Vô Tiện đi dạo phố ở Thải Y Trấn nhưng cảm nhận hàn khí toả ra từ phụ thân mình liền thức thời chuồn lẹ.Ngụy Hàn Yên vừa hạ kiếm xuống trước cổng Liên Hoa Ổ liền thấy Giang Trừng chắp tay sau lưng đứng đợi. Thấy chỉ có mình nàng tới ánh mắt liền thất vọng nói:” Gia hoả kia đâu?? Không muốn về thì khỏi về, người đâu đóng cổng.”
Ngụy Hàn Yên biết hắn đang biệt nữu liền chạy tới ôm cánh tay hắn lắc lắc:” A Trừng cữu cữu, sắp tới rồi chỉ là ta không muốn ăn cẩu lương liền ngự kiếm đi trước ah”.
Giang Trừng đen mặt:” vậy Lam Nhị phụ thân ngươi không biết ngự kiếm sao??”
Ngụy Hàn Yên:” phụ thân là lo thân thể cha chịu không nổi nên không dám ngự kiếm đường dài, đi một đoạn thì hạ xuống đi bộ từ từ ah.”
Giang Trừng lúc này mới giãn mặt ra nói:” tính, xem như hắn còn biết, thôi vào ăn cơm, với tốc độ đó e là tới giờ cơm tối bọn hắn mới tới đây được”.Vậy mà đã qua giờ cơm tối vẫn không thấy bóng dáng Ngụy Vô Tiện đâu Giang Trừng giận dỗi đi ra đi vào mấy lượt luôn miệng lầm bầm.
Tới giờ Dậu, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ mới tới trước cổng Liên Hoa Ổ. Ngụy Hàn Yên chạy ra đón liền biết lý do cha tới trễ, bởi vì đi tới một thôn trang hắn vừa mắt một con lừa hoa liền làm nũng bán manh đòi Lam Vong Cơ mua cho hắn làm vật cưỡi.Con lừa hoa này đặc biệt kiêu ngạo, lần đầu tiên thấy Ngụy Vô Tiện nó liền phun đầy nước miếng lên tay hắn, Ngụy Vô Tiện liền kéo kéo lỗ tai giật giật mớ lông nó liền xém bị nó đá hậu một cái. Nếu Lam Vong Cơ không nhanh tay ôm eo hắn nhấc lên thì việc Di Lăng Lão Tổ sau khi hồi sinh lần đầu xuống núi bị lừa đá sẽ truyền khắp Tu chân giới.
Cuối cùng, hắn dùng một túi táo liền dụ được nó theo mình. Vì Đại gia Lừa này thích ăn táo hắn đặt tên nó là Tiểu Bình Quả liền thành công khịt mũi khinh thường hắn lần nữa.
Hắn vừa bước vào Liên Hoa Ổ liền nghe tiếng Giang Trừng mắng từ trong ra:” Ngươi là vừa đi vừa bò sao??? Đi từ Cô Tô đến đây cũng mất cả một ngày?? Càng sống càng thụt lùi….”
Giang Trừng nhìn rõ tình hình thêm đen mặt nói:” Ngươi khi xưa trộm gà trộm táo cũng thôi đi, bây giờ có bản lĩnh lôi kéo Lam Nhị trộm lừa nhà người ta rồi???”Ngụy Vô Tiện nhào tới ôm chầm lấy hắn nói:” Sư muội ta về rồi, ta nhớ ngươi muốn chết.”
Giang Trừng cứng người, ngay sau đó liền dùng hết sức gỡ con bạch tuộc này ra khỏi người mình.
Lam Vong Cơ cũng đen mặt mà giúp hắn một tay.
Ngay khi gỡ Ngụy Vô Tiện ra khỏi người Giang Trừng liền nắm cổ hắn lôi thẳng tới Từ Đường Giang Gia.Bước vào Từ Đường hắn liền nhìn Ngụy Vô Tiện và Ngụy Hàn Yên nói:” Quỳ xuống”.
Lam Vong Cơ định bước lên nhưng nghĩ nghĩ liền lui lại. Ngụy Hàn Yên sau bao năm cũng là lần đầu tiên chính thức bước vào Từ Đường Giang Gia, nàng luôn chờ một ngày cùng cha bước vào và dâng hương.
Giang Trừng cũng quỳ song song với ngưởi họ. Hắn thắp nhang, nói:” Cha, nương, tỷ tỷ. Ta mang phụ tử hắn về rồi.”
Bái lạy xong, hắn đưa nén nhang cho Ngụy Vô Tiện:” này cho ngươi”.
BẠN ĐANG ĐỌC
Di Lăng Ái Nữ Đại Ma Đầu
SonstigesTruyện này được mình và hientutien911 tỷ hợp tác viết nên mình mong các bạn đọc hãy ủng hộ truyện của tỷ muội bọn mình