Chuyện này phải nói lại từ hơn một khắc trước, khi Lam Vong Cơ ủ rũ đến não nề mà đi xuống núi, thì bất chợt, y nghe thấy một tiếng sáo vang lên. Lúc này trong mắt y hiện lên vô số sự ngạc nhiên và kinh hỉ.
Giai điệu này vô cùng quen thuộc với y. Đoạn nhạc này, trừ y ra thì chỉ có Ngụy Vô Tiện mới biết, hắn là người duy nhất được y xướng lên cho nghe ở động Đồ Lục Huyền Vũ năm xưa.
Lúc này y hững tưởng người mà y tâm tâm niệm niệm đang thổi khúc nhạc này, Lam Vong Cơ vội vã quay người đi về hướng âm thanh phát ra. Nhưng khi y đi được nữa đoạn đường thì tiếng sáo ấy ngưng hẳn.
Lúc này, y vô cùng mờ mịt và thất thố, gấp gáp cất bước chạy tới. Từ phía xa xa, Lam Vong Cơ thấy một thân ảnh nhỏ bé đang cuộn tròn dưới một gốc cây. Bước chân y dần chậm lại, y bước tới gần cái gốc cây ấy hơn, thì Lam Vong Cơ thấy tiểu cô nương mà y gặp cách đây vài hôm đang nằm.
Bên cạnh nàng là vò Thiên Tử Tiếu đã uống cạn. Tiểu cô nương ấy tựa như là đang bị ác mộng quấn thân, nàng không ngừng nói mớ, lúc thì gọi cha, lúc lại gọi A Uyển ca ca, ngay cả tên của Ôn Ninh cũng được gọi lên rất nhiều lần.
Đau lòng tiểu hài tử, y muốn tiến lại, bế nàng lên, nhưng vì lễ nghĩa, không biết làm thế nào, y đành cởi ngoại bào đang mặc trên người xuống, bao bọc thân thể ấy rồi ôm lên.
Tiểu cô nương ấy vì được bọc trong sự ấm áp mà liên tục cọ cọ dụi dụi vào trong lòng y, nàng lúc này, tựa như một con thỏ nhỏ đã tìm được hơi ấm. Nhìn thấy nàng như thế, ánh mắt của Lam Vong Cơ bất chợt trở nên nhu hoà, bớt đi vài phần lạnh nhạt của thường ngày.
Lam Vong Cơ ôm Ngụy Hàn Yên một đường đi xuống núi, lúc xuống núi, y liền thuê một gian phòng của khách điếm, đặt Ngụy Hàn Yên lên giường rồi, Lam Vong Cơ mở cửa và ngồi đợi nàng thức dậy ở bên ngoài.
Lúc này, trong đầu Lam Vong Cơ có rất nhiều, rất nhiều những câu hỏi muốn hỏi nàng, tỉ như 'nàng thật sự là con của Ngụy Anh sao??' 'Là Ngụy Anh đã dạy nàng khúc nhạc đó', 'bao năm nay nàng ở đâu sống thế nào' và cả câu hỏi không sao thốt lên lời được 'liệu rằng nàng có phải là cũng là con của y không???'
Ngụy Hàn Yên nàng cảm nhận được một sự ấm áp, tự như là đã rất quen thuộc, mà nàng không rõ từ rất lâu rồi mà mở mắt. Con ngươi nàng lúc này ngơ ngác mà nhìn xung quanh, nàng thấy mình không còn ở Loạn Tán Cương nữa, mà lại ở trong một căn phòng của khách điếm nào đó.
Nàng nhận thấy, cái sự ấm áp quanh thân nàng nhận được là từ một tấm ngoại bào mà nàng đang đắp, nàng ngửi thấy một mùi đàn hương thoang thoảng toả ra từ tấm áo, lúc này một tia ký ức hiện lên trong tâm trí nàng.
Rằng là lúc nhỏ nàng cũng được cha đắp một tấm chăn có hoa văn giống y như tấm ngoại bào này, cũng là mùi hương này dù rằng nó rất nhạt, nhưng mà cũng giống y như bây giờ.
Hay nói đúng hơn thì là, tấm chăn mỏng ấy được sửa lại từ một chiếc ngoại bào nào đó. Nàng nhìn ra cửa thì thấy Lam Vong Cơ đang ngồi đưa lưng về phía nàng. Lúc này tâm trạng nàng rối bời. Rối bởi vì sự ấm áp, rối bời bởi sự quan tâm chăm sóc của y, và rối bời, bởi vì cái chết của cha năm xưa, không biết có liên quan đến y không.
BẠN ĐANG ĐỌC
Di Lăng Ái Nữ Đại Ma Đầu
De TodoTruyện này được mình và hientutien911 tỷ hợp tác viết nên mình mong các bạn đọc hãy ủng hộ truyện của tỷ muội bọn mình