Chương 3

63 1 0
                                    

Bài hát này Tiểu Vũ Tiêu Dao mình xin để dành tặng riêng cho những bạn nào thích nghe ma đạo tổ sư đồng nhân khúc

Ngụy Hàn Yên nàng nhìn vào khuôn mặt ngơ ngơ ngác ngác, không có một tí thần trí nào của Ôn Ninh thì sửng sờ trong chốc lát, nàng chợt nhớ lại lời nói của người đó.

Nguỵ Hàn Yên đưa tay sờ các huyệt đạo trên đầu của Ôn Ninh thì vẫn không thấy có điều gì kỳ lạ, nàng lại giơ cao tay, sờ tới sau gáy Ôn Ninh thì lại chạm vào hai vật cứng cứng.

Nàng dùng sức rút hai vật ấy ra, tức thì trên khuôn mặt cứng đờ đó của Ôn Ninh lộ ra một vẻ vô cùng đau đớn, khi rút ra được thì nàng thấy thứ cắm ở gáy của Ôn Ninh là một cái lô đinh, nàng lại tiếp tục dùng sức rút cái còn lại ra.

Chờ trong chốc lát con ngươi màu trắng dã của Ôn Ninh đen lại và lấy lại tiêu cự. Lúc này âm thanh khô khốc của y vang lên thật chậm "A..A Sương.. là ngươi"

Khi Ôn Ninh lấy lại thần trí thì hai người nói chuyện một lúc, sau một lúc thì mỗi người đi về một hướng, Ôn Ninh thì đi trước về Loạn Tán Cương sắp xếp một vài thứ, còn Ngụy Hàn Yên nàng thì đi xuống núi hướng về phía của Cô Tô thành.

Lúc Ngụy Hàn Yên xuống tới chân núi thì trời đã rất tối, cả người nàng vì hôm nay lăn lộn vật vã mà đã thấm mệt nên nàng đã tìm một khách điếm để nghĩ nghỉ lại qua đêm.

Vừa đặt lưng nằm xuống giường thì nàng liền lâm vào trong một giấc mộng, giấc mộng này đã đi theo nàng hằng đêm trường từ hơn mười năm trước.

Trong giấc mộng đó, nàng thấy thân ảnh hắc y. Người đó đang đứng giữa một vùng đất rộng lớn, mỉm cười nhìn nàng. Bỗng dưng, nàng lại nhìn thấy mình và A Uyển ca ca của nàng được cha giấu vào trong một hốc cây thật tối.

Bên ngoài hốc cây vang lên rất nhiều tiếng hô đánh hô giết, cha mỉm cười nhìn lại nàng, rồi người dứt khoát xoay lưng rời đi. Tiếp theo là từng âm phong cuồn cuộn nổi lên, những tẩu thi bình thường nhìn thấy cha vô cùng sợ hãi nay lại càng điên cuồng hướng thân thể cha mà gặm mà cắn.

Trước mắt nàng bây giờ chỉ còn lại một hình ảnh duy nhất, là cha nàng đang bị vô số tẩu thi gặm nhấm, cắn nát thành bột mịn, chỉ để lại cho nàng duy nhất một thanh sáo đen tuyền thấm đẫm máu tươi.

Nàng bừng tỉnh sau cơn ác mộng quen thuộc đó, thứ đã làm nàng vừa sợ hãi vừa mong chờ suốt mười ba năm qua bởi vì, chỉ có cơn ác mộng này, thì nàng mới có thể thấy được thân ảnh của cha nàng.

Nàng đưa tay sờ lên khuôn mặt của mình, khuôn mặt ấy không biết đã đẫm ướt từ khi nào. Nàng ôm lấy mặt mình mà oà khóc nức nở, tự như một con thú nhỏ bị thương cần phụ mẫu vuốt ve an ủi.

Nhưng điều đáp lại nàng chỉ là cơn gió đêm lạnh lẽo thổi thoảng qua từ cửa sổ ở trong phòng. Lúc này nàng thật sự rất là bất lực, bao nhiêu năm miệt mài khổ công tu luyện cùng ân sư, lúc này, nàng đã có được bản lĩnh để bảo vệ mình,
bảo vệ thân nhân của nàng.

Nhưng mà người mà nàng muốn bảo vệ nhất trên thế gian nay đã không còn nữa. Nàng cầm lấy vò rượu tiểu nhị để trên bàn vừa uống vừa đi về phía cửa sổ, ánh trăng ở đây thật đẹp, thật là rõ ràng và cũng thật sáng, nhưng mà, mãi mãi cũng không thể nào so bì được với ánh trăng lờ mờ tỉnh mịt ở Loạn Tán Cương năm ấy.

Di Lăng Ái Nữ Đại Ma Đầu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ