Chương này Tiểu Vũ Tiêu Dao mình xin tiếp tục viết phần tiếp theo của chương một còn đang gian giở các bạn nhớ ctm ủng hộ cho truyện của hai tỷ muội bọn mình nhé xin cảm ơn và đây là phần sau của chương hồi chiều chúc các bạn đọc truyện vui vẻ
Khi nàng còn ở Quan Ngoại với ân sư, nàng thường tìm đọc các loại sách về các pháp khí, danh kiếm ở trong tiên môn trong kho sách của người.
Nên nàng nhận ra đây là kiếm Tị Trần của đại danh đỉnh đỉnh Hàm Quang Quân Cô Tô Lam Thị Lam Vong Cơ.
Kiếm phong được thu về, sau lưng Ngụy Hàn Yên vang lên tiếng tra kiếm vào vỏ đánh "keng" một nhịp.Cùng lúc đó, giọng Giang Trừng từ xa vọng tới: "Ta còn tưởng là ai, hóa ra là Lam nhị công tử của Cô Tô Lam Thị".
Đôi ủng trắng của người nọ đi vòng qua Ngụy Hàn Yên, thong thả tiến lên ba bước.Nàng ngẩng đầu vén nhẹ miếng rèm đấu lạp nhìn người nọ.
Người ấy tắm mình trong ánh trăng tựa như lụa, lưng đeo một cây thất huyền cầm.Thân đàn hẹp hơn so với loại cổ cầm bình thường, toàn thân đen nhánh, màu gỗ dịu mắt.
Nam tử này thắt một dải khăn buộc trán vân mây, da thịt trắng nõn.Vô cùng tuấn tú trang nhã, như mài, như dũa tựa như đẽo gọt. Màu mắt y rất nhạt, tựa như ngọc lưu ly, khiến cho ánh mắt của y có vẻ thờ ơ quá mức với cả thế gian.
Từ đầu đến chân y không nhuốm một hạt bụi, cẩn trọng tỉ mỉ, không thể tìm ra y có một chỗ nào sơ hở hay thất lễ. Tuy là vậy, trong lòng Ngụy Hàn Yên nàng vẫn cứ nảy ra ba chữ to đùng:"Mặc đồ tang!".
Tuy vì lễ nghĩa không nói thẳng ra nhưng nàng không thể ngăn được cái suy nghĩ này chạy lon ton trong đầu của nàng.
Không biết nàng hôm nay bước chân gặp phải vận hạn gì, ra khỏi cửa chưa đến một ngày đã gặp phải ba trong bốn gia tộc cùng nhau bao vây liễu trừ Loạn Tán Cương năm đó rồi.
Đúng là oan gia ngõ hẹp. Ngụy Hàn Yên thầm nghĩ, lúc đó tại sao Cữu cữu lại điên cuồng vung Tử Điện lên như thế?? Chẳng lẽ y hận cha mình lắm hay sao??.
Nghĩ vậy nhưng nàng cũng vẫn lễ phép cúi chào rồi rời đi. Để lại Kim Lăng đang xù lông nhưng một con nhím. Cứ nghĩ sẽ không gặp lại nhưng ai mà ngờ, không biết là may mắn hay là xui xẻo.
Nàng đã đi vòng đường khác tận mấy lần rồi mà vẫn thấy tên tiểu tử thúi Kim Như Lan ở trước mắt, nhưng lúc này hắn đang bị tượng Vũ Thiên Nữ bóp cổ giơ lên cao. Nàng nhìn xung quanh thì thấy toàn là người của tiên môn bách gia, mà nàng hận nhất lại là người của tiên môn bách gia, nàng quyết sẽ không giải quyết cái tượng đá này trước mặt bao nhiêu người như thế.
Nàng nhìn sang thì thấy đám đệ tử Lam gia đang đứng gần đó, tiện tay đón lấy một người bị Vũ Thiên Nữ hất văng ra. Nghĩ nghĩ nàng bèn quát lớn vào đám người.
"Mấy người các ngươi bị ngu à, đứng ngơ ra đó làm cái gì vậy hả, tà tuý mạnh quá đánh không lại, còn không biết phát tín hiệu cầu cứu trưởng bối nhà ngay đi chứ, đứng ngơ ra đó chờ cho bị giết àh".
Lúc này, một đệ tử Lam gia đó nói lại nàng: "ê nha đầu kia!! Ngươi đứng đó mắng ai vậy hả ??".
Môn sinh Lam gia vừa nãy được nàng đỡ lấy lập tức nói ngay: "Cảnh Nghi không được vô lễ, cô nương đây là có ý tốt cứu chúng ta"
BẠN ĐANG ĐỌC
Di Lăng Ái Nữ Đại Ma Đầu
CasualeTruyện này được mình và hientutien911 tỷ hợp tác viết nên mình mong các bạn đọc hãy ủng hộ truyện của tỷ muội bọn mình