Ngụy Vô Tiện tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, hắn là bị đói mà tỉnh. Từ bửa cơm tối hôm qua, lại thêm dày vò gần hai canh giờ để sinh con. Lúc đó mệt quá mà không thấy đói, sau khi ngủ một giấc thì bị đói tỉnh.
Ngụy Vô Tiện mở mắt ra nhìn xung quanh, đôi mắt vẫn ngơ ngác nhìn xuống bụng xẹp lép của mình lại hoảng hồn " hai tiểu gia hoả đâu??".
Ngây người trong hoảng loạng một chốc thì mới nhớ ra đêm qua đã " giở hàng" ra rồi.
Nghe tiếng mở cửa, Lam Vong Cơ trở lại, trên tay đang cầm một thực hạp.
Lam Vong Cơ:" Ngụy Anh , ngươi tỉnh rồi!! Đói không??"
Nguỵ Vô Tiện:" Lam Trạm, ta đói tới mờ mắt rồi."
Lam Vong Cơ sủng nịnh nhìn hắn. Y tới bên giường ôm hắn lên, mặc tốt y phục, chải đầu rửa mặt cho hắn. Xong xuôi lại ôm hắn lên giường, bê bàn ăn nhỏ tới, soạn hết thức ăn trong hộp ra. Hoàn toàn không để hắn phải động tay chân.
Người mới sinh xong cần được ăn thanh đạm dễ tiêu hoá. Các món ăn rất phong phú đầu tiên là canh sườn hầm củ sen, tôm rim hành, trứng hấp và một đĩa rau luộc.
Nguỵ Vô Tiện ngửi thấy mùi canh thơm lừng hỏi:" mới mùa hè ở đâu có củ sen vậy??"
Lam Vong Cơ nhàn nhạt trả lời:" Là Giang Tông chủ cho người đi đào khắp quanh đây."
Nguỵ Vô Tiện ấm áp trong lòng, Sư muội này của hắn vẫn quan tâm hắn theo cách riêng của mình như vậy. Tý nữa phải cười nhạo hắn một chút mới được.
Ăn được một nửa hắn mới sực nhớ:"Lam Trạm con đâu? Ngươi gặp bọn nhỏ chưa?? Giống ai??"
Ba câu hỏi liên tiếp nhưng không nhận được câu trả lời, Lam Vong Cơ không trả lời hắn y ngập ngừng:" Ta.. Nguỵ Anh.."
Nguỵ Vô Tiện:" Lam Trạm ngươi đừng nói là ngươi vẫn chưa gặp bọn nhỏ nhé??"
Lam Vong Cơ ngại ngùng gật đầu:" Nguỵ Anh .. ta..ta.."
Nguỵ Hàn Yên ôm một cục bông trắng trằn bước vào:" Cha người tỉnh rồi, từ tối qua tới giờ Phụ Thân trong mắt chỉ có người, không rời một bước, làm gì mà có thời gian nhìn đệ đệ muội muội chứ!!"
Nói rồi lại giả vờ chạm nước mắt:" Hix hix đệ đệ muội muội ta thật đáng thương, cha không thương mẹ không cần chỉ có thể đi theo tỷ tỷ uống sữa bò."
Lam Vong Cơ không thể nhìn nữ nhi giở trò cáo trạng nghiêm giọng nói:" A Yên, rượu ở Ẩn Nguyệt Các..."
Nguỵ Hàn Yên lập tức chân chó mà nói:" Phụ Thân đừng nóng, ta tự mình chăm các em rất tốt, không sao không sao!! Người cứ tận tâm chăm sóc cha là được."
Ngọc Uyển Như cũng đang ôm một cục bông trên tay bước theo vào nói:" Hàn Yên, ngươi mà cũng sợ bị phạt sao??"
Nguỵ Hàn Yên nói:" Còn không phải là sợ những vò rượu kia bị tịch thu sao?? Thúc công mà biết ta đào hầm giấu rượu không lột da ta mới lạ ah".
Lam Vong Cơ hành lễ:" Trưởng tẩu."
Ngọc Uyển Như gật đầu đáp lễ nói:" Vô Tiện cứ nằm yên nhé, Thúc Phụ và Hi Thần đang ở ngoài, ngươi ăn xong thì mời họ vào lac được".
BẠN ĐANG ĐỌC
Di Lăng Ái Nữ Đại Ma Đầu
DiversosTruyện này được mình và hientutien911 tỷ hợp tác viết nên mình mong các bạn đọc hãy ủng hộ truyện của tỷ muội bọn mình