Chương 15 (tiếp tục)

41 1 0
                                    

Nhìn thẳng vào mắt Ngọc Uyển Như, đưa tay tháo mạt ngạch xuống nâng trên tay nói:” Uyển Như, người Lam Gia trọng mệnh định chi nhân một lần khuynh tâm cả đời trân trọng nàng nguyện ý gả cho ta nhé??”
Ngọc Uyển Như vẫn đang trong tình trạng đơ người.
Tiểu đội ngồi xổm sau bụi cây gồm Ngụy Hàn Yên, Mộc Tinh Lam, Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi nhìn mà sốt ruột muốn chết.

Lam Cảnh Nghi:” Hàn Yên sư muội, Ngọc Cô nương là không thích Trạch Vu Quân hay là thích?? Nếu thích sao lại chần chừ?? Còn nếu không thích sao lại chưa bỏ đi??”
Ngụy Hàn Yên:” đây là bị doạ rồi, Đại Bá cũng thiệt là nói nhiều vậy làm gi?? Trực tiếp dùng mạt ngạch trói người là được rồi?? Lúc này còn giữ hàm dưỡng làm gì chứ??”
Mọi người:”….”
Môn sinh Lam gia còn lại:” Đại Tiểu thư uy vũ”.

Ngọc Uyển Như:” ngươi ngươi tháo mạt ngạch làm gì??”
Lam Hi Thần:” nàng không biết sao?? Mạt ngạch Lam gia ý nghĩa tự mình quy thúc. Tổ Tiên lập gia Lam An có nói chỉ có ở trước mặt mệnh định chi nhân, khuynh tâm nhân mới không cần quy thúc cho nên mạt ngạch là một vật rất riêng tư, ngoại trừ phụ mẫu thê tử còn lại không ai được đụng. Uyển Như nàng nhận mạt ngạch của ta nhé. Làm thê tử của ta được không??”
Nói tới đây mà còn không hiểu thì cái đầu của Ngọc Uyển Như nàng nên lấy xuống làm ghế ngồi cho rồi.

Ngọc Uyển Như rơi nước mắt ôm chầm Lam Hi Thần nói:” được Hi Thần ca ca, ta nguyện ý, chỉ cần ngươi giữ lời một đời song túc song phi, ta nguyện cùng ngươi sinh tử tương tuỳ đời này không rời không bỏ”.
Lam Hi Thần:” Được, Hoán nguyện dùng thân này yêu nàng, bảo hộ nàng, chiều chuộng nàng, cùng nàng đi cùng trời cuối đất”.
Nói đoạn cầm tay nàng lấy mạt ngạch quấn quanh cổ tay mấy vòng đánh một nút kết hình nơ bướm.

Lam Hi Thần cúi người chạm trán vào Ngọc Uyển Như nói:” Uyển Như, ta.. có thể hôn nàng lần nữa không??”
Ngọc Uyển Như đỏ mặt:” Không… không đứng đắn. Cái… cái đó tới giờ Hợi rồi, ta.. ta đi trước..”
Nói xong liền bỏ chạy thật nhanh.
Lam Hi Thần nhìn theo bóng lưng thon gầy, đôi mắt lưu ly đậm màu đầy sủng nịnh.
Thấy Ngọc Uyển Như đã chạy khuất bóng, liền trở lại là Trạch Vu Quân trời cao trăng sáng, hắng giọng hai tiếng nói:” Được rồi, tất cả ra đây.”

Tiểu đội ngồi xổm lúc này cứng người, mắt qua mày lại, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi.
Ngụy Hàn Yên đứng lên trước xoá mũi nói:” Đại Bá, người.. cái đó ta định tới Lãnh Tuyền tả đoạ một lát, ta đi trước.”
Nói rồi cong chân bỏ chạy nhưng lại bị Lam Cảnh Nghi nắm lôi lại.
Môn sinh còn lại:” Sư Huynh lợi hại, Tiểu Thư người không nghĩa khí, là ngươi cầm đầu, có việc liền bỏ chạy..”
Lam Hi Thần bước tới bụi cây liền thấy, một đám nhóc nhà mình đồng loạt ngồi xổm rối rắm.

Ngụy Hàn Yên biết không thoát được cười gượng nói:” Cái đó… chúc mừng Đại Bá.. Lam gia ta sắp có chủ mẫu, sư huynh đệ nào cùng chúc mừng Tông chủ”.
Chúng môn sinh lần lượt tranh nhau chúc mừng.
“Chúc mừng Tông chủ được như ý nguyện”.
“Mừng Lam gia có chủ mẫu”
Lời hay ý đẹp tuôn ra như suối, đến lượt Lam Cảnh Nghi:” Chúc Tông chủ sớm sinh quý tử”.
Lam Hi Thần:”…”
Ngụy Hàn Yên giơ ngón cái cho hắn.
Lam Tư Truy đỡ trán quay mặt.
Môn sinh Lam gia:” Sư huynh lợi hại.”
Một đàn quạ bay qua, tiếng chuông báo giờ Hợi đã cứu bọn họ.
Nói gì chứ, nghe lén trưởng bối là bị phạt ah, còn không nhanh chân chạy.
Ngụy Hàn Yên nhanh nhất:” Đại Bá, giờ Hợi tới, người ngủ ngon.

Di Lăng Ái Nữ Đại Ma Đầu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ