Không để môn sinh rối rắm lâu. Ngọc Uyển Như sau khi rơi vào một vòng tay tràn ngập mùi đàn hương mà vội vàng đứng dậy câu đầu tiên hỏi là:” Đại Sư Huynh, tiểu Sư muội đâu??”
Môn sinh kia như được cứu vớt mà nói:” Bẩm Tông chủ, Đại Tiểu Thư đang ở Lãnh Tuyền ạ!”
Lam Hi Thần:” Mau đi đón Hàn Yên, chuẩn bị nước ấm, y phục nhanh”.
Rồi nhanh chóng chạy tới Lãnh Tuyền, lúc này Ngụy Hàn Yên đã tự bò lên khỏi Lãnh Tuyền, run cầm cập, may mà Cửu Y Nhu Mộng trong ngực toả ra chút hơi ấm phần nào.Ba người tới Ngọc Uyển Như lấy áo choàng dày trùm kín người nàng. Lam Hi Thần tới dùng Tỵ Thuỷ Quyết làm khô người nàng.
Lam Hi Thần hỏi:” Hàn Yên, sao ngươi ở đây??”
Ngụy Hàn Yên mếu máo:” Đại Bá, ta quá xui xẻo, lần đầu tiên tới Lãnh Tuyền là trong tình huống này. Lạnh chết ta rồi.”
Quay sang hai người kia hỏi:” Hai ngươi rơi xuống đâu??”
Mộc Tử Lan:” ta ở trước cửa Lan Thất, nó trong vòng tay Lam Tông chủ.”
Ngụy Hàn Yên sáng mắt:” Ồhhhh”.
Lam Hi Thần quay mặt đi nhưng vành tay đỏ ửng đã bán đứng y.Lam Hi Thần nói:” ngươi nhanh đi ngâm nước ấm thay y phục đi, ngươi không thể sinh bệnh được.”
Ngọc Uyển Như:” Vậy cây này,…”
Mộc Tử Lan:”Sư phụ nói phải liên tục truyền khí”.
Lam Hi Thần:” vậy làm sao mà sinh hoạt??”
Ngụy Hàn Yên:” không sao, cùng lắm là ta ôm theo nó là được”.
Lam Hi Thần:” Hàn Yên ngươi vẫn ổn chứ???”
Ngụy Hàn Yên gật đầu.
Thế là Ngụy Hàn Yên thật sự ôm theo Cửu Y Như Mộng mà đi tắm rửa. Còn y phục thì Ngọc Uyển Như giúp nàng mặc vào.Trong mấy ngày đợi nhóm Bắc Hải Thiên Tôn trở về, Ngụy Hàn Yên đã thật sự là cùng ăn cùng ngủ với gốc hoa Cửu Y Như Mộng.
Việc tắm rửa thay y phục đều là Ngọc Uyển Như giúp nàng. Lam Hi Thần cũng thường xuyên ghé và truyền linh lực cho Ngụy Hàn Yên. Mộc Tử Lan thì hằng ngày cố định vào giờ Tỵ sẽ đến truyền oán khí đã qua tinh lọc.
Ngọc Uyển Như cũng hay đi tìm Lam Hi Thần để thảo luận về y thuật. Lam Hi Thần rất tán dương sự hiểu biết của nàng. Nhờ những câu chuyện nàng đã kể, Lam Hi Thần đã dần dần bước ra khỏi sự dằn vặt về chuyện của Tam Tôn.Một đêm, Ngọc Uyển Như không ngủ được bèn đi dạo ra phía sau núi, nàng nghe thấy một tiếng tiêu rất hay. Tò mò rằng đã qua giờ Hợi ai ở Vân Thâm Bất Tri Xứ lại dám thổi tiêu như vậy. Nàng đi tới gần thấy một bạch y nhân tắm mình trong ánh trăng sáng đang thổi lên một giai điệu trầm buồn bã nghe như tiếng thở dài của ai đó đối với thế gian nhiều đau khổ, hoang tàn mà cô độc. Nhưng ẩn sâu trong khúc nhạc đem lại là sự dịu dàng đến yên bình, là sự che chở, là sự xoa dịu âm thầm, người nghe thấy đều cảm giác thân thể cùng tâm trí như được hòa tan, như được ngập trong nhung tơ, không muốn suy nghĩ cũng không muốn quan tâm sự đời..
Hình ảnh như vầng Uyển Nguyệt tuyệt đẹp nhưng lại không trọn vẹn bởi vì người thổi tiêu đang rất buồn lòng.
Ngọc Uyển Như tới gần cất tiếng:”
Du nhiên vạng sự vong tình hậu
Diệu lý chân kham phó trọc lao”
Lam Hi Thần nhìn nàng đáp lại:
“Xử thế y thuỳ năng diệp thế
Du nhiên hư kỷ nhất hư chu”.Ngọc Uyển Như hành lễ:” Lam Tông Chủ”.
Lam Hi Thần đáp lại:” Ngọc cô nương, ta quấy rầy đến giấc ngủ của nàng sao?? Xin thứ lỗi”
Ngọc Uyển Như:” Lam Tông chủ quá lời, là tiểu nữ phá hỏng tâm trạng của người, thất lễ”.
Nàng nói tiếp:” Lam Tông chủ, là đang có muộn phiền??”
Lam Hi Thần:” sao nàng biết??”
Ngọc Uyển Như:” tiếng tiêu đã nói lên rồi. Lam Tông chủ có thể nghe tiểu nữ nói một câu không??”
Lam Hi Thần:” Nàng nói”
Ngọc Uyển Như:” câu thơ của ta Lam Tông chủ hiểu chứ??”
Lam Hi Thần:” Hiểu nhưng không làm được, ta vẫn phải chịu trách nhiệm”.
BẠN ĐANG ĐỌC
Di Lăng Ái Nữ Đại Ma Đầu
De TodoTruyện này được mình và hientutien911 tỷ hợp tác viết nên mình mong các bạn đọc hãy ủng hộ truyện của tỷ muội bọn mình