06

362 25 0
                                    

Cậu nhìn đến lúc khuất đi bóng lưng anh mới quay về trạng thái nhàm chán bình thường, cậu đi dạo quanh quanh trường cho khuẩy khỏa. Đang đi trực giác của cậu cảm nhận có thứ gì đó đang lại gần, một bàn tay choàng cầm chiếc khăn trắng muốt qua chặn vào mặt. Cậu lập từng ngừng thở vì biết chắc là cái khăn đó có thuốc. Điều bây giờ cậu cần làm là xử lí càng nhanh càng tốt nếu không cậu sẽ ngạt thở mất.

Cậu bị kéo vào một lối nhỏ nơi rất ít sinh viên qua lại, cậu nhanh chóng tiếp nạp đống thông tin hiện giờ, cậu dùng chân mình dẵm vào chân hắn nhưng không có phản kháng gì. 

-Chấp nhận đi, thở ra thì chỉ ngủ một chút thôi còn không là chết đó nha

-Ưm...c-còn...lâu

Cậu khó khăn nói từng chữ một. Cậu khó thở quá nhưng giờ mà hít vào đống thuốc mê kia thì càng chết hơn. Hắn rất khỏe tay không chịu rời khỏi miệng cậu nên chỉ đành dùng cách này để thoát thôi, cậu một tay cầm chắc cái tay đang bịt miệng mình của hắn một tay dùng hết lực mà bẻ các ngón tay hắn ra phía ngược lại. Chắc chắn hắn sẽ phản kháng giữ khư khư rồi, hắn giữ người cậu từ phía sau nên cậu dùng chân đạp ngược lại đằng sau. Không thể quay đầu được nên đá gần nơi đó là được rồi, hắn nãy bị bẻ tay hơi nhấc nhẹ cái khăn xuống làm cậu dễ thở hơn rồi. 

Bị đạp ngay chỗ hiểm làm hắn đau đớn tột cùng, cậu xé một đoạn áo dài rồi buộc chặt tay hắn lại, bây giờ cậu mới thoát được mà quay ra sau nhìn kĩ mặt hắn.

-Park Syun? 

-Ah...ah, mày được lắm

-Lần trước Minseok dọa chưa chừa à?

-Chừa Minseok chứ ai chừa mày đâu chứ?

-Ồ? vậy hả

Cậu mỉm cười rồi cầm một cây bút nhỏ ra

-Mày nghĩ cầm cái đó mà làm tao sợ được á?

-Tất nhiên rồi

Cậu lại gần viết lên người hắn cái gì đó rồi xoay ngược cây bút lại, mở ra một đầu chích điện.

-M...mày...

-Ngày mới tốt lành nhé?

Cậu kệ bộ mặt nhăn nhó của hắn rồi thằng tay đưa dòng điện lại gần, làm cho hắn một kí ức nhớ đời. Cậu xong việc lấy áo khoác mặc vào để che đi chỗ áo bị rách kia rồi rời đi, mặc kệ một thân hình to lớn đang thoi thóp đau đớn.

Cậu đang ung dung bỗng gặp Hyeonjoon cũng đang đi về phía này liền có chút hoảng loạn

-T...tiền bối a-anh đến đây làm gì vậy?

-Wooje? anh đến khảo sát quanh trường thôi

-C-chỗ này người ta đang sửa điện đó, nguy hiểm lắm

-Chưa tỉnh ngủ sao? chỗ này có điện đâu mà sửa chứ?

Anh thấy cậu hoảng cũng thắc mắc rồi nhìn phía trước tưởng cậu đang mơ. Anh để cậu đứng đó rồi đi tiếp, cậu thấy mình giấu kiểu gì cũng không được nên cứ để anh đi thôi.

-Tiến bối Moon cứ khảo sát đi nhé, em về kí túc xá đây

-À ừm

Cậu có chút hoảng hoảng trong lòng thôi, dù việc này làm rất nhiều lần rồi nhưng mà không hiểu sao lần này cậu thấy có chút sợ sợ.

Đến tối cậu với Minseok ở phòng ăn tối vì do cậu đề nghị nên Minseok cũng đồng ý.

-Sao nay ăn ở phòng đấy

-Đổi gió cho mới mẻ 

Cậu chăm chú vào phần ăn của mình,Minseok ngồi vừa ăn vừa lướt điện thoại rồi bỗng hạ đũa mắt mang vẻ ngạc nhiên vô cùng.

-Wooje Wooje cậu lên confession coi đi

-Có chuyện gì vậy chứ?

Cậu nghe Minseok nói thế cũng lật đật vào diễn đàn trường xem có tin gì mới, ôi thôi vừa mở ra là cậu bất ngờ còn hơn cả Minseok

#cfs1970 Xin chào tôi là học trưởng Moon Hyeonjoon, hôm nay tôi có đi khảo sát và phát hiện sinh viên Park Syun trong tình trạng nguy kịch nằm ngay góc nhỏ đối diện vườn cây, suy đoán có thể là do tiếp nhận một nguồn điện lớn. Hiện cậu ta đang được cấp cứu, tôi đã báo cáo với nhà trường và lên đây để tra hỏi một số chuyện

Cho hỏi ngay tại thời điểm 17:45 có ai đã ở quanh đó và chứng kiến được gì không?

Khi xem xét tôi thấy trên vai phải của Syun có kí tượng sấm sét cùng một cái tên "Zeus" , ai biết gì từ những manh mối này xin hãy đến phòng hội học sinh báo cáo với chúng tôi

Chúng tôi xin đón nhận ý kiến của các bạn, xin cảm ơn!

Cậu đọc từng chữ mà sốc không nói lên lời. Minseok để ý biểu cảm của cậu thì thấy cậu rất hoảng liền đến trấn an cậu

-Wooje sao vậy?

-P...Park Syun, c-cậu ta 

-Park Syun vào viện rồi không sao đâu, không cần lo cho tên đó, tội ngông cuồng giờ người ta chích điện cho thì đáng lắm

Cậu không hiểu sao cứ thấy có chút tội lỗi nhưng cũng có chút hả dạ trong lòng...

-Wooje sao nhìn cậu lo lắng vậy?

-Kh-không có gì, tớ thấy cảnh bị chích điện ám ảnh một số chuyện trong quá khứ thôi

Cậu từ bé luôn có một cây bút có hình sấm sét ở trên nắp bút, cậu trân quý nó rất nhiều vì nó là quà mẹ cậu tặng. Cậu lâu sau phát hiện cây bút này có thể chích điện liền dùng nó như vật tự vệ. Trong quá khứ cậu dùng chính cây bút đó làm ám ảnh người khác chứ đâu ai làm ám ảnh cậu đâu...





100 Lời Tỏ Tình 100 Câu Từ Chối [On2eus]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ